Nhờ đâu bóng đá đường phố sản sinh ra nhiều ngôi sao?
Bóng đá đường phố là cái nôi nâng bước cho nhiều cầu thủ trước khi họ vươn lên đỉnh cao và được thế giới biết đến.
Không được đánh giá cao ở tính tổ chức và chuyên nghiệp nhưng bóng đá đường phố là cái nôi nâng bước cho nhiều cầu thủ trước khi họ vươn lên đỉnh cao và được thế giới biết đến. Để làm được điều này, rõ ràng bóng đá đường phố hẳn phải có những giá trị rất riêng biệt.
“Học viện” đường phố
Paris có thể coi là trung tâm của bóng đá thế giới với 60 cầu thủ từng dự 5 kỳ World Cup gần nhất. Để hiểu tại sao, hãy đi tàu trong 16 phút về phía Bắc từ ga tàu Gare du Nord, sau đó bạn sẽ đến Sarcelles - nơi Riyad Mahrez chào đời. Mahrez là người đã chọn chơi cho tuyển Algeria nhưng có câu chuyện điển hình về các sản phẩm của bóng đá đường phố.
Mahrez từng khoác áo CLB địa phương AAS Sarcelles nhưng anh đã học bóng đá giữa những tòa tháp nổi tiếng, trong công viên, cạnh những chiếc ghế đá, dưới các tán cây.
Tại đây, Mahrez học cách rê bóng, kiểm soát bóng, qua người và khiến Man City phải bỏ ra 60 triệu euro để chiêu mộ anh từ Leicester City. Ngay cả khi đã trở thành một ngôi sao, Mahrez vẫn quay lại Sarcelles, chơi các trận đấu đường phố - thứ được gọi là “bóng đá cụ thể”.
Tại Paris nói riêng, Pháp nói chung, bóng đá đường phố rất phổ biến, nó trở thành nền tảng cho các nhà vô địch. Kể từ năm 1998, Pháp đã lọt vào 5 trận chung kết World Cup và EURO, nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào. Paul Pogba, Kylian Mbappe, N’Golo Kante, Blaise Matuidi, Benjamin Mendy đã từng có xuất phát điểm từ “bóng đá cụ thể” và họ đều trở thành nhà vô địch World Cup.
Lợi ích của bóng đá đường phố không chỉ chứng minh ở Pháp mà còn được phát hiện ở đội tuyển Đức phiên bản vô địch World Cup 2014 (Nam Phi).
“Các nhà khoa học thể thao đã phân tích lịch sử phát triển của các thành viên trong đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Kết quả rất đáng chú ý, những nhà vô địch World Cup đã chơi thứ bóng đá ít chính thức hơn cho đến tuổi 22. Họ chơi thứ bóng đá phi cấu trúc ở tuổi thiếu niên nhiều hơn những cầu thủ khác. Rõ ràng, các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã tự học nhiều về bóng đá, thay vì làm theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Chúng ta có thể thấy, đường phố trở thành một “học viện” đặc biệt trong bóng đá”, tờ Telegraph bình luận.
Trong khi đó, một nghiên cứu tại các học viện bóng đá ở Anh đã khẳng định vai trò quan trọng của bóng đá đường phố trong việc nuôi dưỡng các VĐV. So sánh giữa hai nhóm cầu thủ được đào tạo bài bản từ nhỏ và cầu thủ xuất phát từ bóng đá đường phố không có quá nhiều khác biệt về số giờ luyện tập. Mặc dù vậy, cầu thủ nhóm 2 có số giờ chơi bóng chính thức nhiều hơn trung bình 3 - 5 tiếng đồng hồ so với nhóm 1.
“Tôi học được mọi thứ từ những trận đấu nhỏ. Tư duy chiến thuật của tôi được hoàn thiện sau khi chơi bóng chuyên nghiệp nhưng hơn 95% kỹ năng được hình thành từ khi còn là cậu bé, đá bóng trên sân băng nhỏ ở Croxteth”, cựu tiền đạo đội tuyển Anh Wayne Rooney chia sẻ.
Bóng đá đường phố đặc biệt thịnh hành tại các quốc gia Nam Mỹ như: Brasil, Argentina, Uruguay hay Chile, nơi hầu hết các cầu thủ đều bắt đầu ước mơ chơi bóng của mình trên đường phố, giữa những con hẻm ở khu ổ chuột. Neymar, Gabriel Jesus, Alexis Sanchez, Lautaro Martinez… là vài ví dụ tiêu biểu.
Những giá trị đặc biệt
Vậy điều gì giúp bóng đá đường phố trở thành điểm khởi đầu, nền tảng cho nhiều ngôi sao lớn?
Theo bình luận viên Tim Wigmore, một phần của sự kỳ diệu của bóng đá đường phố nằm ở phép tính đơn giản: “Các trò chơi được chơi ở khu vực nhỏ hơn và số lượng người chơi mỗi bên ít hơn, nên mỗi người sẽ tham gia nhiều hơn vào tình huống bóng. Đồng thời, cầu thủ có nhiều thời gian cầm bóng, chạm bóng hơn so với các trận đấu thông thường. Cạnh đó, mỗi lần nhận bóng, cầu thủ chỉ có vài giây ngắn ngủi trước khi cần chuyền hoặc rê bóng khi đối thủ lao về phía họ trong phạm vi hẹp. Bằng cách này, bóng đá đường phố là môi trường hoàn hảo để tăng tốc phát triển kỹ năng”.
HLV Mahamadou Gory của US Torcy, đội bóng Paul Pogba từng đầu quân thì phân tích, việc chơi bóng không cấu trúc giúp người chơi đặc biệt mạnh ở khả năng qua người hoặc với hậu vệ là ngăn cản đối phương thoát xuống.
“Với trò chơi bốn hoặc năm người, cầu thủ sẽ chạm bóng bốn giây một lần, trong khi với 11 cầu thủ, có thể có cả phút mà bạn sẽ không chạm vào bóng. Số tình huống một chọi một cũng nhiều hơn buộc bạn phải đủ giỏi kỹ thuật, sự khéo léo nếu muốn giành chiến thắng. Neymar, Mahrez, Mbappe, Jesus… rõ ràng đều là bậc thầy ở khả năng qua người”, HLV Gory nói phân tích.
Cũng theo ông Gory, điểm ưu việt của bóng đá đường phố là rèn luyện cho cầu thủ sự nhạy bén về mặt tư duy chơi bóng.
“Số lượng người chơi, kích thước sân thay đổi liên tục, bạn phải thích nghi và đưa ra các quyết định nhanh chóng. Bạn cũng phát triển trí thông minh độc lập bởi không có ai bảo bạn phải chạy ra sao, sút bóng như nào. Chính bạn là người đưa ra quyết định cho riêng mình. Đó là lý do tại sao các cầu thủ từng có quá khứ chơi bóng trên đường phố luôn thể hiện sự ngẫu hứng”, ông Gory phân tích.
Ở góc nhìn khác, Ardhaoui Oualid, trợ lý HLV của AAS Sarcelles cho rằng, việc không phân biệt tuổi tác trong bóng đá đường phố khiến các cậu bé phải trưởng thành nhanh hơn: “Khi tôi khoảng 10 tuổi, tôi có thể chơi với những người 15 hoặc 16 tuổi. Điều đó khiến tôi mạnh mẽ hơn, phát triển các kỹ năng với tốc độ nhanh hơn khi chơi với những người cùng tuổi, điều mà các học viện chính quy vẫn đang làm”, trợ lý này cho hay.