Nhớ khôn nguôi người thủ trưởng, người anh
Được làm cấp dưới của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4, không riêng tôi mà các đồng đội cùng đơn vị đều có cùng cảm nhận: Anh là một cán bộ có bản lĩnh, ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn gần gũi, chia sẻ với cấp dưới...
Tháng 10-2013, cả nước nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng chưa kịp nguôi ngoai niềm tiếc thương về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì bão lũ ập đến. Khi ấy, anh Nguyễn Văn Man là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 996 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình) đã cầm quân đi trước lũ, trong lũ và sau lũ cứu giúp nhân dân. Tháng 10-2016, khi bão lũ tàn phá quê hương, anh Nguyễn Văn Man là Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đứng ngồi không yên, lúc thì anh lội bộ đến với bà con các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, khi lại chạy xuống địa bàn hai huyện Quảng Trạch, Ba Đồn để nắm tình hình, trực tiếp chỉ đạo bộ đội ứng cứu nhân dân. Khi nước lũ rút, anh kịp thời chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong suốt quá trình chỉ huy đơn vị phòng, chống bão lũ, giúp đỡ nhân dân, anh luôn canh cánh đủ nỗi lo: Lo thiệt hại tài sản của nhân dân; lo đồng đội gian nguy, vất vả...
Tháng 9-2017, trước sự đổ bộ bất ngờ của cơn bão số 10, trong chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh Quân đội nhân dân, không cần chuẩn bị văn bản, Đại tá Nguyễn Văn Man đã trình bày một cách lưu loát các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quảng Bình, khiến đồng bào cả nước ai nấy đều thấy yên dạ, ấm lòng.
Cách đây ít hôm, cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình thông báo, Bộ tư lệnh Quân khu 4 cử đoàn công tác kiểm tra, ứng cứu bão lũ ở Phong Điền, Thừa Thiên-Huế và cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh làm chỉ huy, ai nấy đều tin tưởng ở kinh nghiệm, năng lực của anh trong các trận "chiến đấu" chống thiên tai, bão lũ ngày còn ở quê nhà... Nhìn hình ảnh anh đội mưa, lội nước đến hiện trường chỉ huy công tác ứng cứu người dân trong bão lũ, anh em đơn vị vừa tự hào, vừa khâm phục... Ấy vậy mà tai nạn bất ngờ ập đến...
Nhớ vô cùng những lúc cùng anh xông pha nơi rốn lũ, anh luôn dặn dò anh em: Cứu dân là trên hết, là mệnh lệnh không lời; nhưng để cứu được dân, các o, các chú luôn nhớ phải bảo đảm an toàn trước.
Nhớ đến nao lòng khi công tác ở Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, anh hẹn, lúc mô (lúc nào) công việc rảnh rang, mấy anh em mình ngồi xếp hàng uống với nhau bữa rượu cá khô nướng chắc vô phải biết! Anh còn mẹ già trên 90 tuổi, các con anh chưa kịp trưởng thành và những lời hứa với người vợ yêu thương suốt những năm tháng qua tự nguyện đứng sau, chấp nhận hy sinh những ước mơ để chồng yên tâm cống hiến...
Buồn vô cùng, nhớ khôn nguôi người anh, người thủ trưởng gần gũi, nhân hậu-vị tướng hết lòng vì dân mà hóa thân vào đất mẹ anh hùng!