Nhớ lắm những tiếng rao
Đêm thành phố cuối tuần sôi động phố xá, tôi bất chợt nghe tiếng rao vang lên: 'Bánh chưng, bánh giò… Chưng, gai, bánh giò đi!'. Lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe âm thanh tha thiết ấy. Nó đưa tôi về những ngày thơ bé ăm ắp bao kỷ niệm tươi đẹp.
Ngày ấy, những buổi sáng mẹ không nấu cơm là anh em tôi sung sướng nhất. Nghe tiếng rao, từ xa đã chạy ra đầu ngõ đứng chờ. Nào là bánh mì, xôi, bánh dừa… ai ăn gì mua nấy. Riết rồi thành quen, hôm nào vắng tiếng cô bán xôi, bà bán bánh dừa là thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Trưa nắng nóng nghe giọng của các chị bán tàu hũ, chè: “Ai tàu hũ không?”, “Ai ăn chè đậu đen nước dừa đường cát hôn…” ngọt ngào cất lên là bao nhiêu cái nóng bức bỗng tan biến, mát rượi lòng. Bọn nhỏ tôi mang chén ra hẻm đứng chờ đến lượt mình được mua. Những chén tàu hũ tuổi thơ ngọt thơm, mát lành sao mà ngon đến thế và vẫn mãi theo tôi cho đến tận bây giờ.
Mẹ thường kể, ngày xưa bà ngoại hằng ngày gánh cốm đi khắp làng trên xóm dưới, khắp các đường quê cất tiếng rao vất vả ngày ngày. Gánh hàng của bà đã nuôi nấng các dì, các cậu ăn học thành người. Mẹ bảo bà nghỉ bán khi đôi chân đã mỏi và tiếng rao đã khàn giọng. Mỗi lần nhìn đôi quang gánh cậu còn giữ lại, tôi lại tưởng tượng tiếng rao: “Ai mua cốm đi…” của bà trong trẻo vang lên đâu đây.
Ngày ngày ta vẫn gặp đâu đó tiếng rao bán hàng ngoài đường, góc chợ, vỉa hè nhưng thay vào đó bằng tiếng rao được thu âm và phát lại bằng loa. Nghe tiếng rao lặp đi lặp lại vô hồn mà thấy nao nao nhớ tiếng rao trầm bổng, mộc mạc ngày xưa. Sao yêu thương quá đỗi...
Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201910/nho-lam-nhung-tieng-rao-2970360/