Nhớ mùa tết tuổi thơ

Tết vẫn là dịp đặc biệt, vẫn là khoảng thời gian cho gia những người thân thiết cùng nhau quây quần, cùng nhau bước qua năm mới, buông bỏ những gì đã cũ. Tôi cảm thấy biết ơn, rằng gia đình tôi vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn sum vầy, vẫn còn cùng nhau đi thăm ông bà và chúc tết.

Mỗi mùa xuân đến, tất thảy mọi thứ đều khoác lên màu áo mới. Bao trùm lấy không gian là chiếc áo màu nắng tháng Giêng, hòa quyện cùng hương se lạnh của đợt gió đầu năm. Những chậu mai đồng loạt điểm những chồi non sáng ngời, lại cũng manh nha chút vàng tươi của cánh hoa non mềm e ấp. Đường phố sặc sỡ với câu đối đỏ treo bên hàng quán, với bao lì xì, với những tiểu cảnh. Mọi thứ như điệu đà, như mặn thêm chút, vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc. Nhà nhà người người cũng hòa vào không khí xuân mới, ai ai cũng tranh thủ sắm sửa xiêm y mới để diện tết.

Năm nào cũng vậy, tết đến xuân về không khí lại rộn ràng, rục rịch chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Dù thế, trong lòng tôi, và có lẽ cũng như nhiều người khác, tết không còn là tết của ngày xưa nữa. Không hiểu từ bao giờ, lòng tôi nguội đi cái nỗi niềm mong chờ tết như thế. Để mà nói, tết xưa trong trí nhớ của tôi chính là một mảng màu ấm, ấm dữ lắm, bởi tôi trọn vẹn trong mảng ấy. Tôi nhớ tôi ngây dại, đứng bên cạnh mẹ tất bật chuẩn bị cúng giao thừa.

Thời tiết quê tôi lúc ấy lạnh, nhưng cũng ấm, bởi cả nhà đều háo hức đón giao thừa. Mẹ tôi xếp mứt dừa, hạt dẻ, hạt điều và các thứ ra từng dĩa, châm trà, rồi thắp nhang đặt thức ăn cúng lên bàn thờ. Ba tôi tranh thủ ngủ một giấc trước thềm năm mới, hẳn là nghỉ sức trong lúc đợi pháo hoa nửa đêm, mà tivi thì vẫn bật (điều thường thấy ở mấy ông bố luôn). Tôi và chị hai với thằng em thì thức, chúng tôi phụ mẹ, chốc lại chạy lên tầng thượng hóng tí gió, ngắm trời sao và không ngừng hồi hộp đợi pháo hoa, con nít nên háo hức lắm. Tôi buồn ngủ, nhưng quyết phải đợi pháo hoa cho bằng được.

Tôi không quá thích pháo hoa, cũng tạm thôi, nhưng nhà tôi có một chiếc “view” ngắm pháo hoa rất xịn, bởi thế năm nào nhà tôi cũng không cần phải chen chúc ra công viên thành phố để ngắm. Cái tầng thượng nhà tôi rất lý tưởng, sân vừa đủ rộng, vừa có thể ngắm sao (cũng không nhiều sao lắm) và ngắm pháo hoa tết. Vừa đến giờ, cả nhà tôi đứng một hàng tựa vào ban công, mắt ngước lên trời và đếm ngược. “Đùng, đùng,…”, tiếng nổ theo nhịp từng hồi vang giữa màn trời đen, pháo hoa lấp lánh và rực rỡ in vào tâm trí tôi. Tôi tưởng như không gian đang đứng yên, lắng đọng, chỉ có ánh sáng rực rỡ từ khung trời ấy, xinh đẹp vô cùng, vô cùng.

Sau này và sau này, tết mỗi năm của tôi đều như vậy đấy. Cũng là tất bật dọn nhà, đón pháo hoa, sang mùng thì đi về quê ông bà chúc tết. Tôi không chán, chỉ là tôi không quá mong chờ pháo hoa như thuở ấy nữa, như thể nó không còn đủ lung linh để tôi quá nhớ nhung. Có lẽ là do cái gọi là “cái giá của sự trưởng thành” chăng? Tôi có nhiều thứ để nghĩ về, tay tôi bận vào chiếc điện thoại, ánh sáng rực rỡ của pháo hoa thay bằng ánh sáng xanh từ màn hình nhỏ hắt thẳng vào mặt tôi, dù lúc đó pháo hoa đang tưng bừng trên đầu tôi ấy. Và tôi chả còn chăm chú vào việc ngắm pháo nữa. Tôi biết, và rồi mặc kệ.

 Pháo hoa

Pháo hoa

Vậy mà, có lẽ tôi quá nhớ cảm xúc lúc nhỏ đứng nhìn pháo hoa tung giữa trời. Tôi lại thèm lắm cái hơi ấm trọn vẹn của mùa tết tuổi thơ. Tôi muốn về lại. Nhưng tôi biết rằng điều ấy là bất khả thi. Chỉ có thể đi tiếp, có lẽ tôi sẽ tìm thấy chìa khóa cho câu trả lời, cho điều mà tôi thực sự mong mỏi.

Tết vẫn là dịp đặc biệt, vẫn là khoảng thời gian cho gia đình, những người thân thiết cùng nhau quây quần, cùng nhau bước qua năm mới, buông bỏ những gì đã cũ. Tôi cảm thấy biết ơn, rằng gia đình tôi vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn sum vầy, vẫn còn cùng nhau đi thăm ông bà và chúc tết. Hơn hết, tôi vẫn còn có thể “lụm” lì xì. Rồi sẽ đến lúc tôi sẽ là người đi lì xì cho mấy đứa nhỏ thôi, vậy nên tôi phải trân quý phút giây còn được nhận tiền mừng tuổi mới được. Tôi vẫn còn trẻ, dù không trọn vẹn cảm xúc như xưa, vẫn biết ơn, vẫn yêu thương và vẫn vui cười. Mỗi năm cứ như vậy, có lẽ cũng đủ lắm rồi. Cứ luân phiên như vậy, lại trở về, lại tiếp tục đợi chờ, và cố gắng sống hết mình với mọi thứ đẹp đẽ dù là nhỏ bé.

“Xuân đến, vạn vật trù phú.
Hạ chí, sưởi ấm sắc hoa.
Thu phân, mấy chốc tàn úa.
Đông về, tĩnh lặng thinh không.
Chỉ vỏn vẹn như thế, tuần hoàn các mùa.
Lại càng phản chiếu rực rỡ trong trái tim mờ đục”.

NHÃ VĂN

Trúc Đường, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM

NHÃ VĂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nho-mua-tet-tuoi-tho-post722550.html