Nhớ những ngày viết báo ở chiến trường

Nhớ lại những năm tháng ở chiến trường viết báo không một đồng nhuận bút, không một tờ báo biếu mà vẫn viết rất say sưa, cái sức mạnh tinh thần ấy mới đáng quý làm sao.

Những năm gần đây, nhờ có công nghệ, có mạng xã hội mà bạn bè gần xa được kéo lại gần nhau hơn. Những hội đồng ngũ, đồng niên, đồng môn, cựu chiến binh cùng đơn vị, cùng chiến trường... luôn được tổ chức gặp gỡ vui vẻ và cảm động. Hội bạn bè chiến đấu cùng chiến trường Trị Thiên-Huế lấy chủ nhật trước ngày 26.3 (ngày giải phóng Thừa Thiên-Huế) làm ngày gặp gỡ hằng năm tại Hà Nội.

Tôi nhớ lại, có một lần đang ngồi chuyện trò vui vẻ với mấy ông bạn quen thì có một người đến bên tâm sự:

- Anh là Nguyễn Phú Ninh phải không?

- Vâng, chiến trường vừa rộng, lính tráng lại đông nên thú thực tôi không nhớ anh là ai.

- Tôi với anh đã gặp nhau bao giờ đâu mà nhớ được. Vừa rồi tôi vào trang Facebook của anh mới biết anh cũng làm thơ đăng báo, nhìn anh bên ngoài với ảnh đại diện trên Facebook chả khác là bao. Tôi ở quân khu được gọi là "lính cậu" đấy, các anh ở dưới đơn vị chiến đấu nên ngày ấy không có cơ duyên gặp nhau. Riêng với anh thì tôi được biết nhờ những bài thơ đăng trên báo Quân giải phóng Trị Thiên. Ngày ấy tôi làm ở xưởng in quân khu mà. Tiếng là "lính cậu" không gần đạn bom nhưng cũng vất vả lắm.

- Thì ra là vậy... In ấn ngày ấy vất vả thật, mỗi lần di chuyển phải gùi hàng bao tải chữ bằng chì, khi in sắp chữ bằng tay vừa vất vả vừa độc hại.

- Mà báo in chậm lắm, không có hằng ngày, không có hằng tuần, ngay cả hằng tháng cũng không đều. Báo in xong theo giao liên xuống các đơn vị hình như cũng chỉ đến cấp tiểu đoàn.

- Vì thế mà mang tiếng là tác giả chúng tôi rất ít khi được nhìn mặt tờ báo, thỉnh thoảng có ai đọc được nói lại mới biết.

- Báo chỉ in đen trắng, nội dung cũng không phong phú, chỉ có thơ là ai cầm đến tờ báo cũng xem đi xem lại, chính vì thế mà tôi mới nhớ tới anh đấy. Thơ của anh có: Hoa lau, Nhớ trăng, Làng rừng... đại khái thế, tôi nhớ không hết không biết có đúng không?

- Cảm ơn anh, sau này bên khu ủy có thêm tờ báo Cứu lấy quê hương do anh Nguyễn Khoa Điềm phụ trách tôi cũng có gửi sang đó, thỉnh thoảng được in vui lắm. Những năm tháng gian khổ ác liệt, không có nhiều hình thức hoạt động tinh thần, tờ báo là một cứu cánh rất hữu hiệu.

- Vâng, chính vì thế mà gặp rất nhiều khó khăn, anh em chúng tôi vẫn chấp hành nghiêm chủ trương của cấp trên để tờ báo luôn có mặt trong điều kiện có thể. Bây giờ anh vẫn còn làm thơ như ngày nào, còn tôi thì cái cung cách làm báo như ngày xưa đã lạc hậu lắm rồi, máy móc đã làm thay con người gần như tất cả.

- Cuộc sống đi lên từng ngày mà, tất cả đều phải đổi mới, đổi mới để tồn tại anh ạ.

Một năm có một lần gặp mặt bạn bè cùng chiến trường, những vui buồn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, vậy mà lúc nào cũng vẫn còn tinh nguyên thứ tình cảm trong trắng của một thời. Bây giờ tôi vẫn còn viết bài cho báo, được in là có báo biếu, có nhuận bút rất chu đáo và trân trọng. Nhớ lại những năm tháng ở chiến trường viết báo không một đồng nhuận bút, không một tờ báo biếu mà vẫn viết rất say sưa, cái sức mạnh tinh thần ấy mới đáng quý làm sao.

NGUYỄN PHÚ NINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/van-hoa---giai-tri/nho-nhung-ngay-viet-bao-o-chien-truong-206724