Nhớ quá, Thoa ơi!

Không thể ngờ, Lê Thị Kim Thoa, người đồng nghiệp, người đồng đội thân thương của tôi ở chiến trường Khu V năm xưa, lại ra đi nhanh đến thế. Cô ra di vào đúng ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 2026. Thoa mới cùng chồng và một số anh chị em hưu trí cơ quan đi thăm thú miền Nam đấy thôi, vậy mà giờ đã âm dương cách trở.

Hình ảnh Thoa đọng lại trong tôi, từ những ngày gian khổ ở chiến trường cho đến khi tóc đã pha sương, luôn là một cô gái hiền hậu, chừng mực và đầy nghị lực. Trong số bốn nữ phóng viên Thông tấn xã Giải phóng vào chiến trường năm 1973, Thoa ở tuổi trung bình (sinh năm 1950). Ba cô còn lại, người thì quá sôi nổi, người lại hay mủi lòng bật khóc, riêng Thoa thì lúc nào cũng giữ được sự điềm tĩnh. Trong cái dữ dội, ác liệt của bom đạn hay những lúc thiếu thốn trăm bề, chính nét phụ nữ đôn hậu, bình tĩnh của Thoa đã giúp cả tổ phóng viên cân bằng lại cuộc sống.

Đọc lại lá thư cũ của anh Hữu Quả gửi về cho các anh lãnh đạo Vũ Đảo, Dương Đức Quảng, Hồng Phấn từ chiến trường Bình Định ngày 18/7/1973, những kỷ niệm gian lao ngày ấy lại ùa về mồn một. Bức thư viết về cuộc hành quân của tổ phóng viên và những ngày đầu bám trụ địa bàn, mà ở đó, hình ảnh Thoa hiện lên như một minh chứng cho sự kiên cường, thầm lặng của những cô gái Thông tấn.

Anh Quả kể, cả tổ bốn người hành quân vào đến đích mất gần một tháng trời. Đi chậm là vì dọc đường ai cũng bị cái rét rừng, sốt rét ác tính nó quật cho tơi tả. Cả bốn anh em đều sốt, anh Quả lách sưng to, anh Mạch thì sốt ba lần đến sưng cả gan phải đi bệnh xá, còn Thoa – cô gái duy nhất trong đoàn lúc bấy giờ – cũng bị một trận sốt ngã nước dọc đường. Thân gái dặm trường, vừa dứt cơn sốt, người còn mệt lả nhưng Thoa vẫn gượng dậy, xốc lại ba lô để bước tiếp cùng anh em cho kịp tiến độ. Khi vào đến nơi, sức khỏe vừa tạm bình thường, Thoa lại cùng mọi người tự chặt cây, dựng lán trại bằng tăng võng để ở vì cơ quan bạn cũng đang trong giai đoạn di chuyển, nhà cửa chưa ổn định.

Cái ăn, cái ở kham khổ, thiếu thốn là vậy, nhưng chẳng bao giờ thấy Thoa kêu ca phàn nàn một tiếng. Cô lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu, cùng anh em lấy sự đón tiếp chân tình của các đồng chí Ban Tuyên huấn địa phương làm nguồn động viên để bước vào công tác.

Khi sức khỏe tạm ổn, anh Quả phân công công tác cho từng người. Nhiệm vụ của Thoa rất nặng nề: cùng anh Mạch bám sát các ngành xung quanh tỉnh để viết các bài tổng hợp sâu về cuộc đấu tranh thi hành Hiệp định Paris, tố cáo địch nống lấn, gom dân, đồng thời phản ánh phong trào nhân dân phá ấp chiến lược trở về làng cũ sản xuất, khai hoang phục hóa. Những ngày ấy, người ta lại thấy cô phóng viên Kim Thoa, dáng người nhỏ nhắn, lội bộ qua những vùng giáp ranh đầy nguy hiểm, miệt mài ghi chép để kịp có những dòng tin, bài viết nóng hổi gửi về cho Thông tấn xã Giải phóng.

Đến năm 1974, cơ quan chuyển căn cứ về sông Trà Nô. Lúc này, thế trận của ta đã khác, cuộc sống giữa rừng già có phần dễ chịu hơn trước. Ngày 22 tháng 8 năm đó, tôi và nhà tôi tổ chức đám cưới ngay giữa chiến trường. Anh chị em trong cơ quan xúm vào mỗi người một tay chuẩn bị. Nhóm bốn nữ phóng viên lúc ấy có cô Hòa đi công tác vắng, còn lại Thoa, Trinh và Thùy ở nhà sốt sắng vô cùng. Chính tay Thoa cùng các bạn đã tỉ mẩn cắt từng mảnh giấy pơ-luya, bẻ những cành cây rừng làm hoa giả, khéo léo kết thành một bó lay-ơn trắng tuyệt đẹp tặng cô dâu. Đêm đó, Thoa cùng các bạn nam nữ trong cơ quan còn tự đặt lời mới về tình yêu, về đám cưới chiến trường theo điệu Cây trúc xinh rồi hát say sưa, làm ấm lòng cả một vùng căn cứ.

Đất nước hòa bình, non sông thu về một mối, nhưng cuộc đời Thoa vẫn chưa được yên ổn, thảnh thơi. Dù là thân gái đã trải qua bao gian khổ ở chiến trường, Thoa vẫn tiếp tục bôn ba, cống hiến cho Thông tấn xã Việt Nam, hết chuyển sang phân xã Hải Dương, lại vào Khánh Hòa, rồi ngược ra Thanh Hóa… Đi đến đâu, nhận nhiệm vụ gì, Thoa vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh, lặng lẽ hoàn thành xuất sắc công việc của mình mà chẳng bao giờ đòi hỏi hay mong cầu một vinh quang riêng cho bản thân.

Không chỉ là một phóng viên kiên cường thời chiến, một cán bộ mẫu mực thời bình, Thoa còn là một người phụ nữ vô cùng đảm đang, tháo vát. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình một tay cô quán xuyến, lo toan chu toàn. Thoa chăm lo phụng dưỡng cha mẹ, tự tay lo liệu sửa sang nhà cửa, rồi lại đứng ra dựng vợ gả chồng cho các em. Có dạo, đồng lương phóng viên eo hẹp là thế, Thoa vẫn chắt bóp để nuôi cô em gái học đại học, nay đã trưởng thành và trở thành bác sĩ.

Một cuộc sống giản dị, không ồn ào, không lừng lẫy chiến công hiển hách, nhưng vô cùng mẫu mực và trọn vẹn. Thoa chính là một nốt nhạc trầm kiên định, là vốn quý của cuộc đời này.

Sự ra đi của Thoa để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và những người đồng đội Thông tấn. Nhớ quá, Thoa ơi!

Phạm Việt Long

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nho-qua-thoa-oi-a33840.html