Nhớ quê

Ai mà chẳng có quê, 'quê hương là chùm khế ngọt'. Nỗi nhớ quê da diết cồn cào đến nỗi tâm can, lòng dạ của tôi cứ chênh chao trôi vào giấc mơ. Hình ảnh quê hương hiện ra trong trí nhớ để rồi hiện vào những vần thơ tôi viết hôm nay.

Ầu ơ lời ru mùa đông

Vườn quê đương độ vươn ngồng cải non

Đêm về trở giấc mơ con

Tha hương…hỏi cố nhân còn nhớ quê?

...

Vẫn bờ kênh nhỏ lê thê

Bến quê ngày ấy…lời thề…còn đâu!

Chuyến đò ngang dọc đạm sâu

Tha phương mấy độ…gọi nhau…quê nhà

...

Con thuyền lạnh bóng trăng tà

Cố nhân ơi…cố hương…đà về chưa?

Bao mùa dầm nắng gội mưa

Đất quê cằn cỗi đong đưa cội nguồn

...

Bến quê bao bận u buồn

Góc tre cong vít cánh buồm lãng quên

Tuổi thơ…đồng cỏ ướt mèm

Quê hương ơi hỡi nỗi niềm tha hương

Minh Nguyệt

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nho-que-98568.html