Nhớ về các hùng binh ở Lý Sơn
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là nghi lễ truyền thống được duy trì hàng trăm năm nay nhằm tưởng nhớ đến các binh phu trong Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đã ngã xuống để bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc.
Tri ân những người "vị quốc vong thân"
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là một sinh hoạt văn hóa truyền thống được duy trì hàng trăm năm nay ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Hằng năm, từ ngày 10 - 20/2 âm lịch, hầu hết các tộc họ trên đất đảo Lý Sơn đều tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở nhà thờ tộc. Còn lễ chính sẽ diễn ra tại Âm linh tự vào 16/3 âm lịch hằng năm.
Theo những người lớn tuổi ở Lý Sơn đó là buổi lễ lớn trang nghiêm được nhiều người tham dự nhất ở đây, vì hầu như tộc họ nào trên đảo cũng có nhiều tiền nhân hy sinh vì Hoàng Sa. Thuở trước, khi cha ông đi ra Hoàng Sa công cán, để khẳng định chủ quyền dân tộc, buổi lễ này được gọi là “Khao lề thế lính Hoàng Sa”, tế những người con sống cho trời biển. Ngày nay nghi thức lễ vẫn giữ như xưa nhưng mang ý nghĩa tưởng nhớ công đức tiền nhân.
Ở Lý Sơn, nhiều sách sử còn lưu giữ những ghi chép về Hải đội Hoàng Sa với nhiệm vụ kiêm quản Bắc Hải. Trước khi bị triệt bãi, Hải đội này có nhiệm vụ cắm mốc chủ quyền, đo đạc thủy trình, canh giữ biển đảo và khai thác báu vật cho triều đình.
Hoạt động của Hải đội Hoàng Sa đã góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa qua nhiều thế kỷ. Những người đi lính Hoàng Sa được nhà vua gọi là những “hùng binh”.
Theo tài liệu hiện được lưu giữ tại bảo tàng Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn, đội dân binh Hoàng Sa hoạt động từ thế kỷ 17 đầu thời chúa Nguyễn, đến giữa thế kỷ 19 sang đến thời Tây Sơn, với những cai đội nổi tiếng như Phú Nhuận hầu Võ Văn Phú, Hội Nghĩa hầu Võ Văn Khiết. Sang thời nhà Nguyễn, ngay từ thời Gia Long đã sai Phạm Quang Ảnh, Phạm Hữu Nhật làm Chánh thủy quân kiêm cai đội Hoàng Sa, chuyên tuyển chọn các binh phu đi Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong số những người này, các vị thuộc tộc Phạm được nhắc đến khá nhiều trong các trang quốc sử triều Nguyễn. Đặc biệt có hai vị cai đội được lấy tên đặt cho những hòn đảo tại Hoàng Sa, là cai đội Phạm Quang Ảnh và thủy quân suất đội Phạm Hữu Nhật. Hiện nay trên đảo Lý Sơn còn lưu giữ mộ gió và các ông được thờ tự trong các nhà thờ tộc họ trên đảo.
Lịch sử bảo vệ chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của dân tộc được viết bằng mồ hôi, xương máu và cả sinh mạng của nhiều thế hệ tráng đinh của 2 làng An Vĩnh và An Hải trên đảo Lý Sơn. Họ thật sự là những anh hùng vô danh, mãi mãi được lưu truyền trong tâm thức của người dân. Với ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nên năm 2013, lễ hội này đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng.
Cụ Phạm Thoại Tuyền, hậu duệ đời thứ 5 của Cai đội Phạm Hữu Nhật, một trong những người chỉ huy đội dân binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải dưới thời nhà Nguyễn, cho biết: “Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa rất quan trọng và mang ý nghĩa sâu sắc nhằm tri ân các bậc tiền nhân đã không quản khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh xương máu ra Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền hải đảo của Việt Nam. Người dân Lý Sơn rất biết ơn và nguyện cố gắng giữ ân đức của ông cha đã để lại. Việc tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa hằng năm như là một nhu cầu tự thân của người dân trên đảo Lý Sơn”.
Cụ Tuyền kể, trước kia, cứ vào tháng 2 âm lịch hằng năm, triều đình nhà Nguyễn ra đảo Lý Sơn tuyển mộ 70 tráng dân mạnh khỏe, bơi lội giỏi để gia nhập đội hùng binh Hoàng Sa. Mỗi dân binh được vua ban 6 tháng lương thực và 1 chiếc chiếu, 3 sợi dây mây, 7 nẹp tre và 1 thẻ bài.
70 người sẽ lên 5 chiếc thuyền câu ra vùng biển quần đảo Hoàng Sa tuần canh, đến tháng 8 âm lịch thì trở về đảo Lý Sơn. Thường thì những dân binh này có đi nhưng không về, nên trước khi lên thuyền làm nhiệm vụ theo lệnh vua ban, các họ tộc trên đảo tổ chức lễ Khao lề thế để yên lòng người ra đi.
Từ đó đến nay, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa năm nào cũng được tổ chức, hàng ngàn con cháu các tộc họ trên đảo lại tập trung, bàn soạn lễ vật, nhang đèn với lòng thành kính để dâng lên tổ tiên, ông bà mình.
Giáo dục truyền thống yêu nước
Năm nay, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa thu hút hàng ngàn người dân trên đảo cùng du khách trên khắp mọi miền đất nước. Ngay từ sáng sớm ngày 4/5/2015 (16/3/2015 âm lịch), các cụ ông khăn đóng áo dài, các cụ bà khăn nhiễu áo the đã tề tựu đông đủ trước đình làng An Vĩnh, xã An Vĩnh (Lý Sơn, Quảng Ngãi) để làm lễ.
Đây là ngôi đình từng chứng kiến hàng trăm cuộc tiễn đưa các "hùng binh" của Lý Sơn. Trong làn khói hương nghi ngút trang nghiêm, những lời chúc văn khao tế trầm hùng hòa trong tiếng chiêng tiếng trống quyện trong sóng biển rì rào tạo nên một không khí linh thiêng, trang trọng..
“Hỡi ôi/Đất Việt trời Nam, nghĩ tưởng chiến sĩ hy sinh từ thuở nọ/Cho hay sinh ký tử quy, đi có về không, thân đã mất mà danh ấy thọ/Xót thương thay/Những chiến sĩ tuân lệnh triều đình bảo vệ biên phòng-lãnh hải trên quần đảo Hoàng Sa/Trường Sa đã liều thân vì Tổ quốc, son sắt một lòng ngang dọc chí nam nhi/Phong ba dồi dập, tuyết sương chẳng quản, mưa gió chẳng sờn, thề quyết bảo vệ biên cương bờ cõi...”.
Lễ Khao lề thường diễn ra với nhiều phần lễ nhỏ, như: Lễ Cung nghinh tại các cơ sở thờ tự của tộc họ về đình làng An Vĩnh; Lễ Nhập yết; Lễ Khao lề; Lễ thả thuyền ra biển Hoàng Sa, trong đó trọng tâm là Lễ Khao lề.
Bên cạnh đó còn có Lễ dâng rượu, dâng sớ khao lề. Do lễ Khao lề xuất phát từ thực tiễn mất mát hy sinh của nhiều lớp người đi làm nhiệm vụ tại 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, chỉ có đi mà không có về, nên người dân làm hình người những đội binh thuyền Hoàng Sa bằng giấy hoặc bằng bột gạo, làm thuyền đặt hình nộm để tế tại đình, tế xong thả thuyền ra biển trôi theo dòng nước, cầu cho vong linh những người lính trong đội Hoàng Sa xưa được siêu thoát.
Trên thuyền, ngoài các hình nhân tượng trưng cho người lính còn có gạo, muối, xôi chè, rượu, nước, củi lửa... là những thứ ngày xưa những binh phu thường mang theo khi đi làm nhiệm vụ.
Sau phần lễ chính, các bô lão và ngư dân trẻ trong trang phục binh phu đã nghiêm trang thả những chiếc thuyền câu tượng trưng cùng những hình nhân thế mạng xuống biển thẳng tiến hướng ra khơi xa trong tiếng hò reo của mọi người hòa với tiếng trống giục rộn rã.
Trải qua bao nhiêu năm tháng, nghi lễ Khao lề thế lính không hề thay đổi. Và cũng bởi đây là lễ hội lớn và có ý nghĩa nhất trong năm của người dân Lý Sơn, nên các gia đình trên đảo đã bắt đầu chuẩn bị các lễ vật này từ nhiều ngày trước.
Năm nào cũng vậy, từ đêm 3/5/2015, tức 15/3/2015 âm lịch, dân làng đã tổ chức nghi lễ rước bài vị từ Âm linh tự về Đình làng An Vĩnh, để phục vụ cho chính lễ vào sáng hôm sau.
Cụ Phạm Quang Tĩnh (SN 1930) - hậu duệ đời thứ 8 của Cai đội Hoàng Sa Phạm Quang Ảnh, kể: Xưa kia, cứ đến mỗi tháng 2, Hải đội Hoàng Sa lại lên đường làm nhiệm vụ trấn giữ biển Đông và tìm kiếm sản vật. Những binh phu trong Hải đội thường là những thanh niên khỏe mạnh, được chọn từ các tộc họ trên đảo. Mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 7 tháng.
Từ tháng 2 đến hết tháng 8 quay về tránh mùa biển động. Khi ra đi, lương thực, nước uống được mang theo đủ dùng trong 7 tháng. Mỗi người lính được cấp một tấm chiếu, 7 đòn nẹp tre, 7 dây mây buộc và một thẻ bài ghi rõ họ tên, quê quán, phiên hiệu. Nếu chẳng may gặp nạn, chết giữa biển, họ sẽ được đồng đội bó chiếu, nẹp tre thả xác xuống biển kèm theo tấm thẻ bài. Trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm nay, các vật dụng đó cũng được tái hiện một cách đầy đủ.
Cụ Võ Hiển Đạt, 85 tuổi, thành viên Ban tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa cho biết, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là lễ hội dân gian truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa đặc sắc, là một phần máu thịt của người dân đất đảo, được bao thế hệ kế tục, gìn giữ lưu truyền, có giá trị về lịch sử và văn hóa, tín ngưỡng, mang tính đặc trưng riêng có của đảo Lý Sơn mà không có nơi nào trong cả nước có được.
Thế nên, ngoài ý nghĩa về tâm linh, việc tổ chức lễ Khao lề còn nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ con cháu trong việc bảo vệ chủ quyền, nhất là đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Anh Lê Hoàng Nam, Phó bí thư xã đoàn An Vĩnh cho biết thêm, Lễ Khao lề giúp thế hệ trẻ hôm nay và thế hệ mai sau luôn khắc ghi công lao to lớn của thế hệ cha ông đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo quê hương.
Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/van-hoa/nho-ve-cac-hung-binh-o-ly-son-96098.html