Nhớ về một thời Tết bao cấp

Trong ký ức của nhiều người thuộc thế hệ 6X, 7X, vẫn còn lưu giữ kỷ niệm của những năm tháng thời bao cấp, giai đoạn mà sau khi đất nước thống nhất, kinh tế còn nhiều khó khăn, chiến tranh biên giới Tây Nam, phía Bắc và cấm vận kinh tế... Trong bối cảnh khó khăn 'chồng chất' ấy, vẫn còn lắng đọng những kỷ niệm khó quên, mà đặc biệt là cái Tết của những năm tháng ấy.

Tái hiện một phần Tết xưa.

Tái hiện một phần Tết xưa.

Còn nhớ, những cái Tết của giai đoạn lịch sử ấy, nếu so với những năm 20 của Thế kỷ XXI này còn “khiêm tốn” lắm. Điều đó có thể thể hiện khá rõ ở các khu tập thể, nơi không ít gia đình cán bộ công chức tá túc, cũng là nơi mà ở đó, sự gần gũi, thân tình trước hết xuất phát từ việc những người ở cùng cơ quan, cùng một ngành, cùng điều kiện kinh tế... Có lẽ cũng chính vì vậy mà những kỷ niệm của giai đoạn ấy in đậm trong ký ức của nhiều người từng “nếm vị Tết bao cấp” như người viết.
Vậy mà thật lạ là các cái Tết của những năm 75-90 của thế kỷ trước, không khí Tết đậm nét hơn so với Tết bây giờ. Một hình ảnh thu nhỏ của cái Tết chung của những năm tháng khó khăn nhưng cũng rất sâu đậm về tình người, tình đời. Ngoài tiếng pháo nổ đì đẹt ở đây đó trong thành phố làm người ta thêm sốt ruột thì ấn tượng nhất là chuyện các gia đình cùng gói chung một nồi bánh chưng, bánh tét. Không có nhiều thì ít, mọi người san sẻ để nhà nào cũng có chiếc bánh để ăn Tết, cúng tổ tiên. Tết về với đám trẻ con thật như một ngày hội lớn. Những “trợ thủ nhí” cho người lớn quây quần bên cái bếp “dã chiến” được làm nên bởi những cục gạch đặt ngoài ban công trên gác hoặc khoảng sân chung trước nhà ở tầng 1. Cả khu tập thể cách vài nhà lại có một thùng bánh chưng, củi lửa nghi ngút, tiếng cười đùa rôm rả thâu đêm suốt sáng. Vui nhất là cái giờ phút hằng mong đợi khi những chiếc bánh chưng, bánh tét nghi ngút tỏa hương được từ từ nhấc ra khỏi nồi nước vẫn ùng ục sôi. Cái bánh chưng hình thành từ cái “nồi tập thể” của thời bao cấp không chỉ là món ăn đơn thuần mà trong đó còn chất chứa tình người nồng ấm với bao lo toan, vất vả của cả một năm tích tụ, để rồi “thong thả” qua đi trong mùi bánh chưng thơm lừng lan tỏa khắp khu tập thể. Có thể cảm nhận được cái Tết đang đến rất gần trong màu lá dong, lá chuối mướt mắt thật là đặc biệt, điều mà bây giờ khó mà có được, nhất là khi người ta, vì thích tiện lợi hơn nên chủ yếu đi mua hoặc đặt bánh ở các tiệm bánh...

Khung cảnh thường thấy ở các khu tập thể thời bao cấp.

Khung cảnh thường thấy ở các khu tập thể thời bao cấp.

Trở lại những năm tháng ấy, những cái “Tết thiếu thốn” thể hiện trong nhà có được một tờ lịch một trang có hình ảnh, màu sắc sặc sỡ hay phong cảnh, hoặc hình ảnh một diễn viên nổi tiếng nào đó thời bấy giờ. Có được chai rượu Thanh Mai hay Lúa Mới trong nhà để tiếp khách cũng là “tươm tất” lắm rồi, đâu có đuề huề bánh mứt, rượu bia như bây giờ.
Nói đến chuyện bánh mứt, ngoài hộp mứt “quốc doanh” hình vuông hoặc hình lục lăng làm bằng bìa các-tông in hình hoa đào hoặc đôi chim phượng, bên trong có mấy loại “mứt truyền thống” như bí đao, gừng, một trái hồng ngâm sép dẹp, đậu phụng “trứng chim”... hoặc không thể không kể đến những loại bánh mứt “nhà làm”. Đơn giản và phổ biến nhất là mứt dừa, mứt khoai lang, cà chua... vì nguyên liệu cũng dễ mua, giá cả phải chăng, cách làm cũng không khó. Nhà nào có điều kiện và thời gian hơn thì làm thêm món bánh thuẫn, bánh in...
Rồi hoa chưng Tết. Tết mà có được cành mai cắm vào bình chưng trong nhà là thấy yên tâm rồi. Rất ít nhà có cả cây mai kiểng trồng trong chậu như bây giờ. Thường điểm bán mai cành thời điểm ấy những người nông dân ở vùng quê đứng bán tại khu vực “chợ Vườn hoa”, trước Nhà hát Trưng Vương mà nay chợ không còn nữa. Các loại hoa “sang” khác rất hiếm, nếu có cũng chỉ có hoa cúc, thược dược, không phong phú như bây giờ với đủ loại ly ly, lan các loại... Tuy vậy, Tết về nhà nhà đều khá sắc màu với hoa, câu đối đỏ, cành đào, nhánh mai, bánh mứt “thủ công” đơn sơ nhưng gần gũi...
Vì sự thân tình, gắn kết mà cái Tết của mỗi gia đình trong khu tập thể ai cũng có thể biết của nhau và cơ bản là ăn Tết giống nhau. Cái Tết của khu tập thể tất bật, háo hức, rộn ràng đến lạ. Mọi người thông tin cho nhau biết ở đâu bán hoa rẻ, đẹp, nếp ở đâu thơm, dẻo, gà ở đâu là gà ta thứ thiệt...
Trong ký ức “Tết bao cấp” không thể không nhắc đến những cái Tết của những năm tháng sinh viên, khi mà những “học trò xứ Quảng” như tôi học đại học xa nhà. Háo hức chờ được về quê ăn Tết là vậy nhưng không phải ai cũng có điều kiện để có tiền mua vé tàu, xe, nhất là học ở TPHCM. Gần Tết là có những anh lớn tuổi đứng ra lo đăng ký vé tàu về quê trước Tết cả tháng. Những chuyến tàu Tết do sinh viên chung toa rôm rả, vui vẻ nhưng cũng có những câu chuyện bi hài liên quan đến những trường hợp “nhảy tàu”, nôm na là “đi chùa” nhưng anh em, bạn bè “nâng đỡ, che giấu” cho lên tàu. Khi nhân viên soát vé đến thì giả vờ đứng lên đi ngược lại, rồi cả chuyện đi vào nhà vệ sinh. Khi nào vắng bóng người soát vé thì về ngồi ké. Cũng có khi là nằm trốn kết hợp với ngủ dưới sàn tàu, thậm chí là gầm ghế... Những ai không có điều kiện thì phải ở lại ký túc xá hoặc đến ăn Tết ở nhà bà con ở TPHCM hay những tỉnh lân cận...
Cái Tết thời bao cấp những năm tháng ấy, với thế hệ như chúng tôi bây giờ, mỗi khi ngồi ôn lại trong lòng luôn trào dâng một cảm giác khó tả về một giai đoạn đầy gian khó nhưng để lại những dư vị thật đặc biệt, ấm áp và không thể quên. Dù cuộc sống hiện nay đã đầy đủ hơn, nhưng những kỷ niệm về cái Tết thời bao cấp vẫn luôn được nhắc lại như một minh chứng cho sự lạc quan, tình làng nghĩa xóm và giá trị thiêng liêng của sự sum vầy trong gian khó. Có thể có ai đó chê trách, bỉ bôi cái thời gian khó ấy nhưng đó chỉ là thiểu số. Bao trùm lên tất cả, đó là sự trân trọng về một giai đoạn đất nước khó khăn nhưng đã dũng cảm, kiên cường vượt qua gian nan, thử thách trong niềm lạc quan tin tưởng. Đó cũng là tiền đề người Việt Nam tự tin bước vào giai đoạn mở cửa hội nhập và nay là kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Dân Hùng

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nho-ve-mot-thoi-tet-bao-cap-post337077.html