Nhóm thiện nguyện PUN 'chở' sự tử tế đi muôn nơi

Dù không phải người thân, cũng chưa từng gặp mặt, nhưng hàng nghìn bệnh nhân nghèo ở các tỉnh phía Bắc vẫn được đón về nhà an toàn, miễn phí nhờ bác tài có trái tim biết sẻ chia của nhóm thiện nguyện PUN - Hành trình kết nối yêu thương.

Những chuyến xe thiện nguyện nghĩa tình

Từ năm 2018, con gái chị Phạm Thị Tuyền ở Thanh Hà, Hải Dương, mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Bệnh tình của con phải truyền thuốc triền miên nên chị phải nghỉ việc ở nhà chăm con. Tháng nào cũng phải đưa con lên Hà Nội để truyền máu, chi phí thuốc thang, xe cộ dồn lên đôi vai người chồng làm công nhân. Tiền thuê xe mỗi lần lên viện hơn một triệu đồng - một con số không nhỏ với gia đình phải chắt chiu từng đồng bạc lẻ. Tình cờ biết đến nhóm PUN qua mạng xã hội, gia đình chị đã được các bác tài trong nhóm giúp đỡ nhiều lần. Chị Tuyền chia sẻ trong xúc động: “Cháu phải truyền máu hàng tháng, một lần mang cả hơn 2 tạ thuốc. Nhà tôi thỉnh thoảng lại xin nhóm PUN cho đi nhờ xe về quê. Thật lòng chỉ biết cảm ơn các bác. Không có các bác, chúng tôi chẳng biết xoay xở ra sao”.

Những hành trình đầy ắp yêu thương

Những hành trình đầy ắp yêu thương

Từ khi hoạt động đến nay, PUN - Hành trình kết nối yêu thương đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng nghìn bệnh nhân và người nhà của họ. Chỉ cần kết nối trên fanpage hoặc zalo của nhóm, những chuyến xe ấm áp sẵn sàng lăn bánh, đưa bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn từ bệnh viện về nhà và ngược lại.

Được xe cứu thương của nhóm PUN đưa về tận nhà, bà Đinh Thị Lo, 56 tuổi, người dân tộc Mường ở xã Suối Hoa (Tân Lạc, Hòa Bình) không giấu được niềm cảm kích. Người phụ nữ với gương mặt mệt mỏi, nằm dài trên cáng của xe cứu thương bị chẩn đoán mắc bệnh phình động mạch chủ ở bụng. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, chồng mất sớm, người con trai duy nhất cũng mất từ khi mới 2 tuổi vì u não. Bà sống cùng người con nuôi trong một phòng học cũ của ngôi trường đã bỏ hoang, giữa núi rừng heo hút. Nhà mới đang xây dở nhờ khoản hỗ trợ của chính quyền thì... hết tiền. Sau ca mổ, bà được ra viện nhưng không có chỗ ở đảm bảo điều kiện vệ sinh, phải tá túc nhờ nhà cháu họ. Khi chiếc xe cứu thương 0 đồng lăn bánh đưa bà về nhà, không ai trong nhóm PUN ngờ rằng phía sau dáng người gầy guộc kia lại là một câu chuyện khiến bất kỳ ai cũng nghẹn lòng.

Bà Đinh Thị Lo ở Tân Lạc, Hòa Bình trên chuyến xe nghĩa tình

Bà Đinh Thị Lo ở Tân Lạc, Hòa Bình trên chuyến xe nghĩa tình

PUN - Phản ứng nhanh

PUN là viết tắt của chữ “Phản ứng nhanh”. Năm 2021, Hà Nội giãn cách xã hội vì Covid-19. Giao thông “đóng băng”, các tuyến xe khách ngừng hoạt động, những bệnh nhân nghèo từ các tỉnh phía Bắc rơi vào thế “mắc kẹt”. Thời điểm dịch bệnh tại Hà Nội diễn biến căng thẳng, việc di chuyển của người dân, đặc biệt là bệnh nhân từ các tỉnh về Thủ đô tái khám hoặc điều trị trở nên vô cùng gian nan. Trong bối cảnh ấy, chỉ có một loại xe được phép lưu thông là xe cứu thương. Một số bệnh nhân buộc phải thuê xe dịch vụ “chạy chui”, nhưng chi phí vô cùng đắt đỏ. Với người nghèo, số tiền ấy là cả một gia tài, trong khi tiền thuốc thang, viện phí còn đang phải vay mượn từng đồng.

Trong hoàn cảnh đó, nhóm PUN đã ra ra đời với mong muốn có thể kết nối được nhiều hơn những “bác tài” có thời gian, có phương tiện, mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, biến yêu thương thành những hành động thiết thực và dần trở thành một thói quen, một lối sống đẹp trong cộng đồng. "Khi biết được những thông tin về nhóm, một phần vì có thời gian, một phần nghĩ mình có xe, chỉ cần đổ xăng là đi được. Còn đi xa hay gần thì cũng chỉ là khoảng cách, cứ đi là đến thôi. Ban đầu chỉ vài người có xe cùng nhau đưa đón bệnh nhân, nhưng thấy việc này quá ý nghĩa nên mọi người cứ truyền nhau, rồi tự nguyện tham gia”, chị Nguyễn Thị Diệu Linh, thành viên điều hành nhóm PUN chia sẻ.

Chị Diệu Linh đã có 4 năm làm tài xế cho những chuyến xe 0 đồng

Chị Diệu Linh đã có 4 năm làm tài xế cho những chuyến xe 0 đồng

Khi chị Diệu Linh tham gia nhóm, chị được đánh số thứ tự 20. Bây giờ con số ấy đã là hơn 130 thành viên. Từ Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hòa Bình, Yên Bái đến tận Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang... những chuyến xe 0 đồng vẫn tiếp tục lăn bánh. Nhóm PUN không có văn phòng, không trụ sở, chỉ có một nhóm thành viên điều phối. Mọi kết nối chủ yếu qua Zalo và Facebook, các thông tin cần giúp đỡ sẽ được cập nhật, ai có thời gian, sức khỏe, phương tiện phù hợp sẽ “nhận chuyến”.

Nếu lo lắng quá nhiều, việc gì cũng bị giới hạn

Chị Diệu Linh cho hay: Nhiều người bảo, không hiểu vì sao chúng tôi lại lựa chọn một công việc “hành xác” như vậy? Nhưng chúng tôi có lý do để làm như thế. Đó là đứa trẻ khóc nức nở trên vai chúng tôi vì nhớ mẹ, bé đi truyền máu hằng tháng cùng “cô hàng xóm” vì mẹ đang còn bận kiếm tiền, bố mẹ ly hôn. Đó là một người mẹ dẫn theo 5 đứa trẻ con lít nhít từ 5 - 13 tuổi đi chữa trị hằng tháng. Đó là những đứa trẻ mong mỏi được về nhà sau nhiều tháng ngày điều trị ở viện. Đó là 2 đứa trẻ và 2 người lớn nằm tạm bợ trên chiếc giường 1m2. Đó là cháu bé trạc tuổi con mình xanh như tàu lá, tóc rụng hết vì vừa trải qua 20 ngày “đánh hóa chất””.

Chị Diệu Linh từng quen lái chiếc Eco sport nhỏ trong phố, sau một thời gian đã tự tin lái xe bán tải rong ruổi khắp các nẻo đường Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai… với hành lý là thuốc men, xe lăn, quần áo cho bệnh nhân nghèo. “Ban đầu đi vì trái tim, sau thì đi bằng cả trách nhiệm. Tôi nghĩ nếu trong lòng có quá nhiều sợ hãi, thì không chỉ việc thiện nguyện mà bất kỳ điều gì cũng sẽ trở nên giới hạn”, chị Linh tâm sự.

Anh Vũ Văn Bình, chủ một gara sửa chữa xe ô tô ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) kể về kỷ niệm khó quên: “Mùng 7 Tết Nguyên đán năm 2022, tôi chở một bệnh nhân lên Nghĩa Lộ, Yên Bái. Hôm đó, tôi đi cùng một bạn nữa. Vì không thuộc đường nên chúng tôi chạy theo chỉ dẫn của Google Map. Khi lên đến Trạm Tấu đã gần 10 giờ đêm, chúng tôi gặp đường xấu, xe bị sa lầy. Gần 5 giờ sáng, phải nhờ tới 5 xe khác vào kéo. Đến 10 rưỡi sáng mới lôi nhau ra khỏi vũng bùn đó. Mệt nhưng hạnh phúc vì đã đưa được người bệnh về đến nơi an toàn”.

Anh Vũ Văn Bình là tài xế và cũng là mạnh thường quân cho nhiều hoạt động ý nghĩa của nhóm PUN

Anh Vũ Văn Bình là tài xế và cũng là mạnh thường quân cho nhiều hoạt động ý nghĩa của nhóm PUN

Những chuyến đi không đồng, không lợi ích, nhưng được trả công bằng những giọt nước mắt biết ơn, cái nắm tay run run hay ánh mắt lấp lánh hy vọng của người bệnh. Đó là “tiền lương tinh thần” mà các thành viên PUN nhận được - nhiều hơn mọi khoản thù lao.

Tham gia nhóm xe tình nguyện, cuộc sống của chị Trịnh Thị Ánh, một giáo viên tiểu học trên địa bàn Hà Nội bị đảo lộn không ít. Tuy vậy, những chuyến đi xuất phát từ sáng sớm, kết thúc lúc tối muộn cũng không làm khó được nữ tài xế này. Chị Ánh chia sẻ, mỗi một chuyến xe không chỉ là sự sẻ chia với mỗi gia đình bệnh nhân mà còn là một món quà ý nghĩa đối với bản thân chị: “Sự đóng góp của tôi chưa phải lớn lao để được mọi người ghi nhận. Ít nhất tôi rất vui khi được đồng hành với anh chị em trong nhóm và được giúp đỡ các bệnh nhân. Ban đầu chỉ nghĩ là đi từ thiện để đóng góp một phần nhỏ bé. Sau đó, khi đã được tham gia, được gặp mọi người thì tôi thấy đây là nơi tôi có thể chia sẻ mọi chuyện và làm được những điều ý nghĩa”.

Hành trình nối dài yêu thương

Không chỉ đưa đón bệnh nhân, nhóm PUN còn mở rộng các hoạt động khác. Khi có một công ty ở Hải Dương gửi tặng 10 xe lăn đã qua sử dụng, nhóm không ngần ngại “hồi sinh” chúng. Anh Vũ Văn Bình đã dành hẳn một góc gara để đại tu xe, làm mới lại từng chiếc. Hai chiếc trong số đó, chị Linh tự tay đưa lên Hà Giang, tặng cho hai em nhỏ bại liệt bẩm sinh.

Không ít lần các thành viên gặp rủi ro: hỏng xe giữa đường, lạc đường, hay trời mưa bão cản trở, nhưng chưa ai nản. Trái lại, những khó khăn ấy càng làm cho tình cảm giữa các thành viên trong nhóm thêm bền chặt. “Mỗi chuyến đi, nhất là những hành trình xa hoặc lần đầu đặt chân tới cung đường mới, đều nhận được sự quan tâm sát sao từ cả nhóm. Chúng tôi có quy định rõ ràng: luôn phải cập nhật lộ trình của nhóm để mọi người nắm tình hình. Nhưng hôm đó, xe đi qua một vùng mất sóng, không có 4G, thế là điện thoại của tôi liên tục đổ chuông. Các anh chị ở nhà sốt ruột gọi hỏi: “Sao không liên lạc được?”, “Đến đâu rồi?”, “Có ổn không?”, “Cẩn thận nhé, giữ an toàn!”. Nhận được sự lo lắng, yêu thương như vậy, dù đường đi có xa xôi, trắc trở đến mấy, tôi cũng thấy ấm lòng và yên tâm hơn”, anh Vũ Văn Bình chia sẻ.

Sau 4 năm thành lập, các thành viên nhóm PUN vẫn âm thầm nhận chuyến, lên đường khi ai đó cần. Với họ, “yêu thương là để cho đi”, mỗi hành trình là một nhịp cầu yêu thương được nối dài, không ngừng nghỉ.

CTV Hương Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhom-thien-nguyen-pun-cho-su-tu-te-di-muon-noi-post1210451.vov