Như suối nguồn chảy mãi...

Mới đây, tôi có dịp trở lại Hiệp Hòa. Với những gì được nghe và thấy, trong tôi dự cảm bao điều tốt đẹp về truyền thống cách mạng của quân và dân An toàn khu II trong kháng chiến cứu nước, đang được tiếp nối và phát huy trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“...Đêm Hà Bắc thật thanh bình! Thèm quá một tiếng thì thào của cánh gió trên đồi bạch đàn... Sắp từ biệt đây rồi... Ôi vùng đồi trung du của dân ca quan họ, của tấm lòng cởi mở chân tình. Tới đây từ ngày 1/10, thế mà đã gần hai tháng... Ta muốn vào thăm lại ngôi nhà bên kia đồi, có chiếc xe bò và anh chàng canh đồi dẻ... Ta muốn đi trên cái dốc “hết ý” của những ngày gánh lúa giúp dân... Ta cúi chào tất cả, núi đồi và bạch đàn... Chia tay trong đêm sương mù. Cột cây số chỉ Bắc Giang 22 km! Tiến về phía đó, 600 con người gò lưng và bước. 30 kg trên lưng, đường bụi. Mệt lắm, nặng lắm...”

 Thế hệ trẻ trên quê hương cách mạng. Ảnh: Hương Giang.

Thế hệ trẻ trên quê hương cách mạng. Ảnh: Hương Giang.

Những dòng ghi chép đề ngày 26/11/1971 trên đây là trích từ cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, một cuốn nhật ký chiến tranh nổi tiếng mà có lẽ không cần phải giới thiệu nữa. Chỉ xin nói thêm: Nguyễn Văn Thạc lúc đó đang trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới ở vùng trung du Hà Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Giang. Ngày ấy, sau những giờ học tập và huấn luyện, Nguyễn Văn Thạc thường ngồi dưới những gốc cây bạch đàn viết những dòng nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi”...

Có lẽ, do quy định bảo mật thời chiến, nên tác giả không ghi rõ địa danh làng xã nơi đơn vị đóng quân, nhưng khi đọc những trang nhật ký trên đây, tôi cứ đinh ninh rằng đó là một ngọn đồi bạch đàn ở huyện Hiệp Hòa, bởi trong cuốn nhật ký ấy có rất nhiều những thông tin khiến tôi tin chắc như vậy. Những năm chống chiến tranh phá hoại của máy bay Mỹ, Hiệp Hòa là nơi sơ tán của nhiều trường đại học ở Hà Nội và là một trong những trung tâm luyện quân bổ sung cho các chiến trường. Sau này tôi thường được nghe các cựu “lính sinh viên” kể rằng: Hồi đó, muốn về Hà Nội thì các anh phải đi nhờ xe tải hoặc cuốc bộ về Bắc Giang mới có bến xe khách. Nếu “đi tắt” thì phải cuốc bộ chừng hai chục cây số rồi xuống đò qua sông Cầu, sang ga Trung Giã ở bên kia huyện Sóc Sơn để đón tàu hỏa...

Nghe tôi kể lại những chuyện trên đây, anh Vũ Chí Công, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Hòa hào hứng bổ sung: Đúng là trước đây đi lại nhiêu khê như thế, nhưng nay thì Hiệp Hòa là một đầu mối giao thông vô cùng thuận lợi ở phía Bắc Thủ đô. Từ đây muốn về Hà Nội thì có thể theo đường trục Bắc - Nam của huyện qua cầu Bắc Phú để sang Sóc Sơn, hoặc theo tỉnh lộ 296 qua cầu Vát cũng sang Sóc Sơn, tất cả chỉ chừng nửa giờ. Muốn về Bắc Ninh thì qua cầu Hà Bắc 2 sang Yên Phong hoặc theo quốc lộ 37 để tới Đình Trám. Muốn ngược lên các tỉnh Việt Bắc thì vượt cầu Ca sang huyện Phú Bình của tỉnh Thái Nguyên; hoặc theo đường vành đai về cầu Hòa Sơn để sang TP Phổ Yên rồi theo quốc lộ số 3 ngược Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng... Còn muốn đi ra thế giới thì theo tỉnh lộ 295 qua cầu Đông Xuyên nối với quốc lộ 18 để lên sân bay quốc tế Nội Bài...

Ấy là đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đang ngầm “khoe” về thành tích xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, làm “bàn đạp” cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh Bắc Giang và huyện nhà. Đặc biệt từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) đến nay, huyện đã tập trung đầu tư, phát triển hệ thống các tuyến đường giao thông đối nội, đối ngoại tạo điều kiện để kết nối, mở rộng không gian mới, phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

 Vận hành robot trong dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng CPT (Cụm công nghiệp Thanh Vân, Hiệp Hòa). Ảnh: Việt Hưng.

Vận hành robot trong dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng CPT (Cụm công nghiệp Thanh Vân, Hiệp Hòa). Ảnh: Việt Hưng.

Hiện nay, Hiệp Hòa đã hình thành 4 khu công nghiệp (KCN) và 14 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 2.200 ha. Trong đó, KCN Hòa Phú đã đi vào hoạt động khá hiệu quả từ hơn chục năm nay. KCN Hương Lâm - Bắc Lý - Châu Minh đã được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập đầu năm 2024. Trong quy hoạch 14 cụm công nghiệp, hiện tại đã có 10 cụm được “lấp đầy” các nhà đầu tư. Riêng 9 tháng năm 2024, toàn huyện đã thu hút được 8 dự án thứ cấp, vốn đăng ký 577 tỷ đồng; nâng số dự án thứ cấp lên 85 với số vốn đã đầu tư gần 12 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 18 nghìn lao động... Cùng đó, toàn huyện còn có hơn 1.200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình... tham gia sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký khoảng 605 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 12 nghìn lao động...

Huyện Hiệp Hòa nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây của tỉnh Bắc Giang, tiếp giáp với 3 trung tâm công nghiệp lớn là Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và là cửa ngõ giao lưu kinh tế - văn hóa của tỉnh Bắc Giang với Thủ đô và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tạo hóa đã ban tặng cho Hiệp Hòa một vị thế hết sức đắc địa để Đảng bộ và nhân dân huyện tạo đà phát triển. Tôi đã nhiều lần về công tác ở Hiệp Hòa. Cứ mỗi lần trở lại là ấn tượng về một miền quê văn hiến và anh hùng lại ùa về, xen trộn với những cảm xúc mới mẻ về một vùng đất đang chuyển mình trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

Lần này, thời sự nhất là tháng 9/2024 vừa qua, huyện Hiệp Hòa đã được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đây là cột mốc quan trọng trên lộ trình xây dựng huyện Hiệp Hòa trở thành thị xã vào năm 2028. Theo đó, hiện tại có 10 đơn vị cấp xã đang được quy hoạch phát triển thành phường vào năm 2027. Đến cuối năm 2024 vừa qua, toàn huyện đã có 10 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 100% thôn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện có 48 sản phẩm OCOP; trong đó 6 sản phẩm “4 sao” và 42 sản phẩm “3 sao”...

Trong số các sản phẩm OCOP nức tiếng của Hiệp Hòa, có 3 sản phẩm gắn liền với địa danh xã Hoàng Vân, đó là: Bánh chưng, bánh gio và trám đen. Xã Hoàng Vân nằm ở phía Tây Bắc của huyện Hiệp Hòa. Đây là trung tâm của An toàn khu II trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bao gồm 16 xã phía Tây Bắc của huyện Hiệp Hòa, được Nhà nước công nhận hồi cuối năm 2012. Trên mảnh đất khoa bảng thuộc vùng Việt cổ - quê hương của 18 vị tiến sĩ thời Nho học còn có biết bao di tích, địa danh gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng và kháng chiến cứu nước của dân tộc.

Chỉ riêng ở xã Hoàng Vân đã có tới 3 di tích và 4 gia đình được Nhà nước xếp hạng là Di tích lịch sử Quốc gia. Đó là đình Lạc Yên và đình Vân Xuyên, nơi diễn ra các cuộc mít tinh lớn, tập trung lực lượng quần chúng đấu tranh chính trị và vũ trang với địch. Đặc biệt, ngày 1/6/1945, tự vệ Hoàng Vân và Vân Xuyên cùng lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đã tập trung ở đình Vân Xuyên tiến hành khởi nghĩa cướp chính quyền thành công ở huyện Hiệp Hòa, trở thành huyện được giải phóng sớm nhất trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh...

Hoàng Vân thời An toàn khu II là nơi heo hút hiểm trở dễ tránh địch. Hoàng Vân hôm nay là xã nông thôn mới nâng cao. Làng quê ngày mỗi đổi thay, cùng huyện nhà ngày càng khởi sắc. Bến đò Vạn Thạch năm xưa từng là tuyến giao liên của Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc kỳ, nay không còn đò ngang nữa vì đã có những chiếc cầu bê tông thay thế. Những đồi bạch đàn là thao trường luyện quân thế hệ “Mãi mãi tuổi hai mươi”, nay là xứ sở của nhiều giống hoa cao cấp được khách hàng gần xa yêu thích, cùng những “đồi trám triệu phú” và những vườn cây công trình cung cấp cho nhiều địa phương... Truyền thống cách mạng của quân và dân An toàn khu II trong kháng chiến cứu nước, đang được tiếp nối và phát huy trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Như con sông Cầu từ suối nguồn Việt Bắc, trải qua bao thác ghềnh vẫn thao thiết qua miền Kinh Bắc để hướng về đại dương, muôn đời, mãi mãi...

Bút ký của Mai Nam Thắng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/nhu-suoi-nguon-chay-mai--postid411342.bbg