Như thời đang yêu
Lần đầu nghe thấy ông bà bác bên chồng, năm nay đã ngoài 'thất thập cổ lai hy' mà gọi nhau bằng anh em đầy ngọt ngào, Phúc thấy lạ tai. Chả bù cho vợ chồng cô, giai đoạn 'anh em' là chỉ xuất hiện ở thời đang yêu, lúc chưa có con.
Còn bây giờ, cả hai gọi nhau là bố/mẹ. Phúc bật cười nhớ lại cô bạn từng kể:
- Hôm qua tao gọi “bố ơi” thế là cả chồng và bố chồng cùng quay lại.
- Thế rồi sao?
- Thì mình đành bảo bố chồng là con gọi nhà con chứ còn sao nữa.
Chị Vân trưởng phòng thì góp chuyện:
- Mẹ chồng chị ấy mà, gia đình gia thế từ ngày xưa, xưng hô vợ chồng là cậu với mợ, nghe ngọt lắm. Kể cả lúc giận dỗi nhau vẫn một điều cậu, hai điều mợ. Phụ nữ mình yêu bằng tai, nghe thấy sướng. Nhưng đàn ông họ cũng đánh giá cao điều đó lắm. Ông nâng niu bà, hễ con cháu có làm điều gì khiến bà không vui là ông có “ý kiến” ngay. Mà mẹ chồng chị cũng không thích con cái trong nhà gọi là “bà” đâu. Bà bảo nghe chữ “mợ” nó thân thuộc hơn nhiều.
Phúc nghe cũng thấy hay hay. Nhưng cô vẫn nghĩ vợ chồng già mà cứ dập dìu “cậu mợ” với “anh em” nghe nó kiểu tư sản thế nào ấy. Chồng cô thì rất thích gọi cô là “mẹ mày”, nghe khi chỉ có hai vợ chồng cũng thân thương. Nhưng cô ngượng cả người cái lần cơ quan hội diễn văn nghệ, chồng đến cổ vũ, quay clip lúc cô hát lĩnh xướng, khi cô xuống anh hồn nhiên nói oang oang:
- Mẹ mày hát hay thật đấy. Bố quay cho cả cái clip gần 5 phút đây này.
Đám bạn cùng cơ quan cười rộ lên, hình như với họ, cách xưng hô như vậy lạ lùng lắm. Phúc nháy mắt ra hiệu nhưng chồng không hiểu ý, anh tiếp tục:
- Mẹ mày uống nước không, anh đi lấy cho.
- Thôi em không khát - nói rồi, cô đi vội về phía phòng thay đồ, biết chắc ông chồng tận tụy sẽ chạy theo sau. Thế là thoát đám đồng nghiệp hay trêu đùa.
Tối hôm ấy, Phúc bảo chồng:
- Lần sau bố đừng gọi em là “mẹ mày” ở nơi công cộng nữa nhé!
- Thì sao, nghe tình cảm mà!
- Thì... đấy không phải là nơi thể hiện tình cảm.
- Ơ, thế anh tình cảm với vợ anh chứ có phải với cô nào đâu mà không được.
- Nhưng... nghe quê lắm.
- À, ra mẹ mày bảo bố nhà quê. Biết mà, ngày xưa có bao nhiêu anh thành phố sao không lấy.
Nghe giọng chồng hờn dỗi, Phúc biết đã chạm vào dây cảm xúc nhạy cảm của anh. Anh vốn mặc cảm là trai quê nên tuy đẹp trai, học giỏi vẫn nhắm mắt lấy Phúc - một cô gái kém sắc, cốt để có hộ khẩu thành phố. Nhưng Phúc biết mọi lời đàm tiếu đều ác ý, anh thương yêu cô thật lòng, luôn chăm chút cho cô và tổ ấm bé nhỏ. Phúc dịu giọng trong lúc quay ra ôm chồng:
- Em thích mình gọi nhau là anh em như thời đang yêu, có được không mình?
Khuôn mặt chồng giãn ra, ánh mắt nom rất là... phục tùng. Phúc mỉm cười âu yếm, biết rằng ông chồng đáng yêu của mình đã trúng “bả” kẹo ngọt.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhu-thoi-dang-yeu-n175112.html