NHƯ VIÊN ĐÁ CUỘI
Đêm nay tay chắp nguyện cầu/ Thành viên đá cuội vực sâu lặng thầm/ Trăm năm cho đến vạn năm/ Nước reo suối nhỏ lạnh lùng trôi qua!
Chân tường dế vọng đêm mưa
Từ trong rả rích dấu xưa ùa về
Xòe tay hứng giọt tái tê
Lạnh ru đêm trắng, tứ bề hoang liêu
Đầy khuya nghe dậy sóng triều
Vỗ bờ thương tích chưa liền vết đau
Còn đâu… trầu lỡ duyên cau
Để bao nhung nhớ nô đùa mắt sâu
Đêm nay tay chắp nguyện cầu
Thành viên đá cuội vực sâu lặng thầm
Trăm năm cho đến vạn năm
Nước reo suối nhỏ lạnh lùng trôi qua!
GIÃ TỪ
Màu trời vừa chạm sắc thu
Mà sao man mác nỗi sầu chia xa
Thét lòng dấu cũ đi qua
Lời hương vụn vỡ, câu thơ não nùng
Mái chung đốt lửa đêm tàn
Thương hồn tro bụi ngập ngừng lãng du
Xa kia sương phủ mây mù
Suối ngàn khô cạn, đón đưa bận lòng
Lở bồi sông chở bao dòng
Đục trong màu nước bão giông nổi chìm…
Đành thôi, mách bảo con tim
Cầm bằng như thể cánh chim về ngàn.
Hữu Dũng (Điện Bàn, Quảng Nam)
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/tho/nhu-vien-da-cuoi-700365.html