Nhức nhối khủng hoảng di cư ở Trung Đông

Tại Trung Đông, khủng hoảng di cư không đơn thuần là câu chuyện nhân đạo, mà đã trở thành một biến số trên bàn cờ địa chính trị, nơi dòng người di cư ngày càng gắn với những tính toán chiến lược.

Bên cạnh những thiệt hại về quân sự và cơ sở hạ tầng, xung đột Trung Đông kéo theo một hệ quả kéo dài: Làn sóng di cư quy mô lớn chưa có hồi kết.

Giữa vòng xoáy xung đột

Tasnim, nữ sinh 26 tuổi tại Khan Younis, thành phố phía Nam Dải Gaza, là một trong hàng triệu người buộc phải rời bỏ nơi ở khi giao tranh bùng phát trở lại vào năm 2025. Khi thỏa thuận ngừng bắn tan vỡ, quá trình di tản của cô tiếp tục kéo dài và không biết điểm dừng.

Chia sẻ với báo The Guardian, Tasnim mô tả cảnh tượng trên đường di tản: “Đường phố chật kín người… những khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi và kiệt sức, mọi người không biết mình sẽ đi về đâu, liệu lần này có tìm được nơi trú ẩn an toàn hay không?”

Bước chân của cô gái trẻ trên nền đất bụi bặm không chỉ là cuộc trốn chạy khỏi bom đạn, mà là hành trình tiến vào “vùng xám” pháp lý - nơi ranh giới giữa người tị nạn, người di cư và người di dời trong nước trở nên mơ hồ. Phần lớn họ đều không được bảo vệ đầy đủ bởi các cơ chế pháp lý quốc tế.

Khi phương tiện cứu thương thiếu hụt, hàng viện trợ bị ách tắc tại biên giới, quyền tiếp cận dịch vụ thiết yếu của những người buộc phải di tản ngày càng bị thu hẹp. Trong nhiều trường hợp, số phận của họ gắn trực tiếp với các thỏa thuận viện trợ và an ninh giữa các bên liên quan.

Theo số liệu của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), khu vực Trung Đông và Bắc Phi là nơi tập trung dòng người di dời lớn nhất thế giới, với hơn 18 triệu người đang cần được bảo vệ khẩn cấp. Syria tiếp tục là quốc gia có số lượng người tị nạn cao nhất với hơn 6,8 triệu người đang lưu tán tại các nước láng giềng. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia tiếp nhận người di cư lớn nhất thế giới với hơn 3,3 triệu người, trong khi Lebanon và Jordan cũng đang bị áp lực nhân đạo đè nặng.

Tại Lebanon, với hơn 1,5 triệu người Syria (bao gồm cả những người chưa đăng ký với UNHCR), tỷ lệ người tị nạn trên tổng dân số của quốc gia này đang thuộc hàng cao nhất thế giới, tạo ra những thách thức lớn đối với năng lực tiếp nhận và ổn định xã hội.

Tuy nhiên, vượt qua được biên giới địa lý không đồng nghĩa với việc thoát khỏi khủng hoảng. Số liệu từ UNHCR cho thấy, 90% người tị nạn Syria tại Lebanon đang sống dưới ngưỡng nghèo. Phần lớn trong số họ không có giấy tờ tùy thân hợp lệ, không được tiếp cận các dịch vụ y tế hay giáo dục cơ bản.

Trong bối cảnh nguồn lực quốc tế suy giảm và thiếu hụt kinh phí cho các kế hoạch ứng phó khu vực, những nhóm dễ bị tổn thương nhất sẽ chịu tác động kép. Trẻ em bị gián đoạn việc học, một số bị đẩy vào lao động sớm tại các cơ sở sản xuất; phụ nữ đối mặt với nạn phân biệt đối xử và thiếu các dịch vụ hỗ trợ tại nơi ở mới.

Các báo cáo nhân đạo cũng ghi nhận xu hướng người di cư bị sử dụng như một biến số trong các đàm phán về viện trợ và thỏa thuận chính trị giữa các bên, thay vì chỉ được xem xét dưới góc độ bảo vệ dân sự thuần túy.

Gánh nặng với nước tiếp nhận

Từ cuối tháng Hai, khi xung đột tại Trung Đông bất ngờ leo thang, một làn sóng di cư mới nhanh chóng hình thành với tốc độ và cường độ cao. Theo UNHCR, căng thẳng tại khu vực này đang gia tăng áp lực lên năng lực nhân đạo và cộng đồng sở tại.

Chỉ trong vài tuần, hàng trăm nghìn người buộc phải rời bỏ nơi ở, chủ yếu di chuyển trong khu vực, đặc biệt tại Lebanon và các khu vực biên giới lân cận. Diễn biến này cho thấy một đặc điểm quen thuộc của khủng hoảng di cư Trung Đông: Các làn sóng di cư có thể bùng phát rất nhanh khi tình hình an ninh xấu đi.

Từ cuối tháng Hai đến đầu tháng Ba, phản ứng của các quốc gia tiếp nhận mang tính khẩn cấp và nhân đạo. Chính phủ Lebanon phối hợp với các cơ quan quốc tế đã mở rộng hệ thống nơi trú ẩn tạm thời. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 30.000 người đã được đưa vào các trung tâm trú ẩn do nhà nước và các tổ chức hỗ trợ vận hành. Đồng thời, các tổ chức như UNHCR cũng triển khai viện trợ khẩn cấp bao gồm thực phẩm, nước sạch và vật dụng thiết yếu. Đây là phản ứng điển hình trong giai đoạn đầu của một cuộc khủng hoảng, khi ưu tiên hàng đầu là cứu trợ và bảo vệ dân thường.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian rất ngắn, các quốc gia tiếp nhận đã phải đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng. Theo các báo cáo của Liên hợp quốc, số người di dời tại Lebanon đã lên tới khoảng 800.000 người chỉ trong vài tuần sau khi xung đột bùng phát giữa phong trào Hezbollah và Israel, nổ ra từ ngày 2/3, gây áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng và dịch vụ công.

UNHCR cũng ghi nhận tình hình nhân đạo đang “xấu đi rõ rệt”, phản ánh năng lực ứng phó đang suy giảm. Đáng chú ý, trong bối cảnh đã có sẵn hơn 24 triệu người bị cưỡng bức di dời trong khu vực, các quốc gia tiếp nhận gần như không còn dư địa để mở rộng hỗ trợ.

Hệ quả là phản ứng chính sách nhanh chóng chuyển từ tiếp nhận sang kiểm soát. Các biện pháp như hạn chế nhập cảnh, ưu tiên các trường hợp dễ tổn thương và giảm hỗ trợ dài hạn bắt đầu được áp dụng.

Một diễn biến đáng chú ý là sự hình thành của dòng “di cư ngược”. Hãng tin Reuters cho biết, hàng chục nghìn người tị nạn đã quay trở lại Syria từ Lebanon do điều kiện an ninh và sinh hoạt tại nước tiếp nhận suy giảm. Diễn biến này phản ánh thực tế rằng năng lực duy trì vai trò là nơi trú ẩn ổn định của các quốc gia tiếp nhận đang dần cạn kiệt.

Làn sóng di cư từ cuối tháng Hai cho thấy một xu hướng rất rõ: Từ hỗ trợ khẩn cấp, các quốc gia nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải rồi chuyển sang siết chặt kiểm soát. So với trước đây, quá trình này diễn ra nhanh hơn đáng kể, phản ánh kinh nghiệm ứng phó được tích lũy qua các cuộc khủng hoảng, nhưng đồng thời cũng bộc lộ ngày càng rõ những giới hạn của hệ thống tiếp nhận trong bối cảnh khủng hoảng kéo dài.

Áp lực điều chỉnh chính sách

Bên cạnh khía cạnh nhân đạo, dòng người di cư từ Trung Đông đang trở thành một biến số có tác động trực tiếp đến cân bằng quyền lực khu vực. Từ Syria, Palestine đến Iran, quyết định tiếp nhận hay hạn chế người tị nạn không chỉ phản ánh năng lực nhân đạo mà còn gắn liền với lợi ích chiến lược của từng quốc gia.

Khi xung đột Trung Đông bùng phát, số liệu từ UNHCR cho biết khoảng 3,2 triệu người Iran buộc phải rời bỏ nhà cửa kể từ đầu giao tranh. Hơn 10.000 địa điểm dân sự bị phá hủy, trong đó có trường học và cơ sở y tế. Những diễn biến này làm gia tăng nguy cơ hình thành một làn sóng di cư mới trên toàn khu vực.

Trước diễn biến đó, các quốc gia tuyến đầu nhanh chóng đứng trước áp lực phải điều chỉnh chính sách. Thổ Nhĩ Kỳ, nước có chung đường biên giới dài 530 km với Iran, công bố ba phương án ứng phó: Chặn dòng người ngay từ phía bên kia biên giới, lập vùng đệm, hoặc tiếp nhận có kiểm soát. Các công trình kiểm soát biên giới được triển khai song song, cho thấy vấn đề di cư đã được đặt vào khuôn khổ an ninh và đối ngoại, không còn chỉ là ứng phó nhân đạo đơn thuần. Áp lực tiếp nhận ngày càng tăng cũng trở thành cơ sở để các nước trong khu vực yêu cầu hỗ trợ tài chính và chia sẻ trách nhiệm từ cộng đồng quốc tế.

Người di cư cũng là biến số trong cạnh tranh khu vực. Iran có biên giới với bảy quốc gia nên chỉ một làn sóng người tị nạn lớn cũng đủ để buộc Iraq, Pakistan hay Afghanistan điều chỉnh chính sách an ninh và ngoại giao. Tiếp nhận hay từ chối người tị nạn, vì thế, không đơn thuần là quyết định nhân đạo mà là lựa chọn chiến lược.

Ở chiều ngược lại, trong nội bộ nhiều nước tiếp nhận, người nhập cư dễ trở thành mục tiêu của sự bất mãn xã hội. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và thất nghiệp gia tăng, người di cư thường bị xem là nguyên nhân gây áp lực lên việc làm, y tế và giáo dục.

Diễn biến di cư tại Trung Đông phản ánh một xu hướng rõ ràng: Khi xung đột kéo dài, ranh giới giữa ứng phó nhân đạo và kiểm soát chính trị ngày càng thu hẹp. Người di cư vừa là nhóm cần được bảo vệ theo luật pháp quốc tế, vừa trở thành yếu tố bị cuốn vào những tính toán chiến lược của các bên liên quan. Cách cộng đồng quốc tế xử lý mối quan hệ giữa hai khía cạnh này sẽ quyết định hướng đi của các cơ chế bảo vệ người di cư trong những năm tới.

Viết Chung

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhuc-nhoi-khung-hoang-di-cu-o-trung-dong-391249.html