Những ân tình nơi biên cương, đầu sóng
Cuộc đời làm báo đã cho chúng tôi cơ hội được đi đến nhiều vùng đất, đặc biệt là tại các đồn biên phòng - nơi các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ. Đọng lại và khiến chúng tôi luôn thấy ấm áp mỗi khi nhớ lại, đó là tình đồng đội, tình quân dân đậm nghĩa tình.
1.Tôi còn nhớ, cũng vào dịp sát Tết năm 2017, chúng tôi theo chân các chiến sỹ Đồn Biên phòng (BP) Côn Đảo tới nhà chị Trương Thị Minh, vợ liệt sỹ Võ Văn Chiến. Liệt sỹ Chiến là sỹ quan tại Đồn BP Côn Đảo. Năm 2013, khi đang trong lúc thực thi nhiệm vụ, anh lên cơn đột quỵ xuất huyết não bỏ lại ba mẹ con chị Minh. Tính đến nay cũng đã hơn 6 năm, một mình chị Minh nuôi hai con trai để thực hiện ước nguyện các con khôn lớn nên người của người chồng liệt sỹ. Ba mẹ con chị đã và đang còn gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Nhưng, chị Minh và hai con trai thấy luôn ấm áp bởi nghĩa tình từ những đồng đội của anh. Từ vật chất đến tinh thần, cứ ba mẹ con có khó khăn gì là lại có sự xuất hiện giúp đỡ kịp thời của các anh.
Theo chia sẻ của chị Minh, hiện chị đang làm công nhân ở khách sạn Sài Gòn- Côn Đảo. Ngoài giờ đi làm, chị còn tranh thủ kinh doanh thêm quần áo để trang trải cuộc sống. Dù vậy, chị muốn dành suất học bổng của con mình trong chương trình “Nâng bước em đến trường” của Đồn BP Côn Đảo cho các em có hoàn cảnh khó khăn khác. Nhưng, từ đầu năm học 2017-2018, suất học bổng tặng cho con trai thứ 2 của chị là cháu Vũ Minh Đức (lúc đó đang học lớp 11) đã được các đồng đội của liệt sỹ Vũ Văn Chiến đến trao tận tay. Bởi, theo Đại úy Nguyễn Văn Năng - Chính trị viên phó Đồn BP Côn Đảo, được hỗ trợ con của anh Chiến ăn học nên người không chỉ là nghĩa vụ với gia đình chính sách, đó còn là tình đồng đội của người lính. Thứ tình cảm rất khó diễn tả bằng lời. Đến giờ, cháu Vũ Minh Đức đã trở thành sinh viên năm thứ nhất ĐH Du lịch Vũng Tàu. Xa mẹ và anh lên TP học tập, cậu sinh viên vẫn luôn nhủ thầm sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để bố và các chú các bác ở đồn luôn tự hào về mình.
2. “Năm nay con sang đón Tết với bà nhé” – đó là lời hẹn của Trung úy Phan Minh Vương (chiến sỹ Đồn BP Cái Cùng – tỉnh Bạc Liêu) với cụ Trần Thị Tào (92 tuổi - ấp Vĩnh Lạc – xã Vĩnh Thịnh – huyện Hòa Bình) trong lần cùng cán bộ, chiến sỹ của Đồn ghé thăm gia đình cụ vào một ngày đầu tháng 11 - 2019. Cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi, xuân mới sẽ về, cán bộ chiến sỹ Đồn BP và bà con nơi đây sẽ lại cùng nhau sum vầy đón một cái Tết mới. Nhưng tôi cảm tưởng như mùa xuân đã ở đây, Tết đã ở đây - ở thời khắc mà đôi bàn tay rắn rỏi, ấm áp của người chiến sỹ trẻ ân cần nắm lấy bàn tay già nua, gân guốc của bà cụ. Thời khắc mà nụ cười thanh xuân rạng rỡ sáng bừng trên gương mặt Vương, trên gương mặt in hằn vết dấu thời gian của cụ Tào cũng ngời lên niềm vui còn xung quanh là những tiếng cười sôi nổi của đồng đội em.
Trước đó, trong câu chuyện trao đổi với chỉ huy của Đồn Cái Cùng, chúng tôi đã được nghe kể về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình cụ Trần Thị Tào. Trong năm 2019, phối hợp cùng chính quyền địa phương, cán bộ chiến sỹ Đồn BP Cái Cùng đã đóng góp ngày công lao động xây dựng 2 nhà tình thương cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có gia đình cụ Trần Thị Tào. Chỉ sơ qua vài dòng ngắn gọn vậy, nhưng khi trực tiếp xuống cơ sở, chứng kiến niềm vui, sự gắn bó thân thiết, gần gũi của bà con khi cán bộ, chiến sỹ BP xuống thăm, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn tình quân dân ấm áp.
3. Qua nhiều khúc cua tay áo, chúng tôi mới đến được Đồn BP Cửa khẩu Xín Mần, huyện Xín Mần (Bộ đội BP tỉnh Hà Giang), sương giăng bao phủ, cửa đồn ngập những nhánh đào rừng bung nở. Thiếu tá Đinh Tiến Thước - cán bộ vận động quần chúng Đồn BP cửa khẩu Xín Mần tất tả nói: Để tôi đưa nhà báo đến trường con trai tôi học, lát nữa, hết buổi là cháu cũng đi bộ về đồn. Thiếu tá Đinh Tiến Thước đang nói về Vàng Xuân Bình – con nuôi của đồn, cậu bé đang học lớp 8 do chính anh nhận nuôi. Chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ tư lệnh Bộ đội BP phát động đã thực sự đã trở thành hi vọng xanh cho nhiều em nhỏ.
Đồn BP Cửa khẩu Xín Mần đã nhận đỡ đầu cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong đó, Vàng Xuân Bình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Gia đình em là một trong nhiều hộ nghèo nhất ở xã Pà Vầy Sủ. Nghèo đói đeo bám quanh năm nên bố em phải lao động cật lực để kiếm sống và nuôi dạy 3 anh em Bình. Vất vả và thiếu thốn trong thời gian dài nên bố Bình đổ bệnh mà qua đời khi các em vẫn còn rất nhỏ. Mẹ Bình sau đó cũng dứt áo đi lấy chồng khác. Bình và hai anh em sau đó phải đến ở với chú ruột. Ở nơi bốn bề là núi đá, thời tiết khắc nghiệt khiến cho cuộc sống của gia đình chú ruột Bình cũng chẳng dư dật, khá giả gì. Việc “đứt bữa” như một câu chuyện thường ngày ở huyện đối với anh em nhà Bình.
Từ ngày được cán bộ, chiến sĩ ở đồn nhận nuôi, Bình có “cha nuôi” mới, được nhận sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ ở đồn. Bình kể rằng: Đồn BP Cửa khẩu Xín Mần chính là ngôi nhà của con, Tết đến, con cũng ở đồn cùng cha và các anh các chú. Sau này, con sẽ cố gắng tiếp bước những chiến sỹ mang quân hàm xanh canh giữ “cổng trời” Tổ quốc, dù còn nhỏ tuổi, nhưng với con, đồn cũng chính là nhà, biên giới là quê hương.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-an-tinh-noi-bien-cuong-dau-song-177380.html