Những bản làng 'ngủ quên' giữa núi rừng ở quê hương Đình Bắc và Hồ Văn Cường
Giữa núi rừng miền Tây Nghệ An, những bản làng bình yên – quê hương của Đình Bắc và Hồ Văn Cường – vẫn lặng lẽ 'ngủ quên', lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ và nhịp sống chậm hiếm thấy.
Nhắc đến Nghệ An, nhiều người thường nghĩ ngay tới biển Cửa Lò hay quê Bác Kim Liên. Thế nhưng, phía tây xứ Nghệ còn có những bản làng miền núi lặng lẽ nép mình giữa đại ngàn, nơi nhịp sống trôi chậm và gần như “ngủ quên” giữa núi rừng. Đó cũng chính là quê hương của hai cầu thủ trẻ Đình Bắc và Hồ Văn Cường – những người con Nghệ An đang từng bước khẳng định tên tuổi trên sân cỏ.

Cầu thủ Đình Bắc (SN 2004, quê Hưng Nguyên - Nghệ An)

Cầu thủ Hồ Văn Cường (SN 2003, quê Hoàng Mai - Nghệ An)
Miền Tây Nghệ An trải dài qua các huyện như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong…, nơi những bản làng của đồng bào Thái, Khơ Mú vẫn giữ gần như nguyên vẹn nếp sinh hoạt truyền thống. Những con đường nhỏ uốn lượn theo sườn núi, nhà sàn nằm rải rác bên suối, sáng sớm mây phủ trắng bản, chiều về khói bếp quyện trong không gian tĩnh lặng. Cuộc sống ở đây không ồn ào, không xô bồ, mọi thứ diễn ra chậm rãi như chưa từng bị cuốn theo nhịp sống hiện đại.

Hình ảnh bản làng với núi rừng và thung lũng, lọt thỏm giữa thiên nhiên hoang sơ.
Chính từ những vùng quê tưởng chừng rất xa trung tâm ấy, Đình Bắc và Hồ Văn Cường đã lớn lên. Tuổi thơ gắn với núi rừng, sông suối, những buổi đá bóng trên bãi đất trống hay sân làng gồ ghề đã tôi luyện cho họ thể lực, ý chí và sự bền bỉ. Không có học viện hiện đại hay sân cỏ đạt chuẩn, nhưng chính môi trường khắc nghiệt và đời sống giản dị nơi bản làng lại trở thành nền tảng đặc biệt cho những bước chạy không mệt mỏi trên sân cỏ sau này.

Không gian tĩnh lặng ở miền Tây Nghệ An.
Ngày nay, khi cái tên Đình Bắc hay Hồ Văn Cường được nhắc đến nhiều hơn, quê hương của họ vẫn bình thản như vốn có. Những bản làng miền Tây Nghệ An chưa bị du lịch hóa ồ ạt, chưa có những dịch vụ hào nhoáng, đổi lại là sự nguyên sơ hiếm thấy. Du khách đến đây có thể ngủ nhà sàn, ăn cơm lam, cá suối, rau rừng, nghe người già kể chuyện bản làng và cảm nhận một Nghệ An rất khác – trầm lắng, sâu sắc và đầy sức sống.

Những căn nhà rải rác, sinh hoạt bản làng - hình ảnh của nhịp sống “ngủ quên” giữa núi rừng.
Giữa núi rừng tưởng như “ngủ quên” ấy, những giấc mơ lớn vẫn âm thầm được nuôi dưỡng. Câu chuyện của Đình Bắc và Hồ Văn Cường không chỉ là hành trình của hai cầu thủ trẻ, mà còn là minh chứng rằng từ những bản làng xa xôi nhất, với nghị lực và đam mê, người ta vẫn có thể bước ra ánh sáng. Và chính sự bình dị của quê hương xứ Nghệ đã tạo nên những con người mạnh mẽ như thế.













