Những biến động và luồng gió mới ở nước Đức

Một năm có thể nói đầy sóng gió với nước Đức sắp khép lại. Nhiều sự kiện được coi là

Một năm có thể nói đầy sóng gió với nước Đức sắp khép lại. Nhiều sự kiện được coi là “địa chấn” chính trị đã xảy ra ở Đức. Bên cạnh đó, sức càn quét của làn sóng lây nhiễm thứ ba và thứ tư dịch COVID-19 nhiều lúc khiến nước Đức chao đảo. Tuy nhiên, cánh cửa của niềm tin và hy vọng đã mở ra với quốc gia đầu tàu châu Âu sau màn chuyển giao quyền lực êm đẹp. Luồng gió mới đang thổi khắp nước Đức.

Thời điểm này hai năm trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel - từng được mệnh danh là “người phụ nữ quyền lực nhất thế giới” - tuyên bố sẽ không tái tranh cử khi kết thúc nhiệm kỳ cũng như sẽ rút khỏi chức Chủ tịch CDU. Trong bài phát biểu đầy xúc động và có phần bất ngờ tại Đại hội đảng CDU ở Hamburg thời điểm đó, nữ chính trị gia kỳ cựu nhấn mạnh quyết định của bà sẽ là khởi đầu một chương mới cho CDU cũng như nước Đức, đồng thời nêu rõ CDU không được nhìn lại quá khứ mà phải hướng về phía trước với những con người mới, song với những giá trị không đổi.

Thời gian 16 năm bà Merkel cầm quyền, từ năm 2005-2021, là giai đoạn quốc gia đầu tàu châu Âu phải đối mặt với vô vàn khó khăn và thách thức, điển hình là khủng hoảng tài chính giai đoạn 2008-2009, tiếp đến là khủng hoảng nợ công châu Âu với “phát súng” đầu tiên ở Hy Lạp, sau đó lan sang Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy... Khủng hoảng đẩy nhiều nước châu Âu tới bờ sụp đổ, vỡ nợ. Nước Đức, với vai trò là nền kinh tế mạnh nhất EU, được xem là đầu tàu chèo lái cả khu vực vượt qua cơn sóng dữ. Với cách tiếp cận khoa học và kiên quyết cùng yêu cầu thực thi các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” và cải cách kinh tế triệt để, người được mệnh danh “bà đầm sắt” Merkel đã giúp khủng hoảng dần lắng xuống. Đây có thể coi là một trong những thành tựu lớn nhất của nữ Thủ tướng Đức.

Nửa cuối nhiệm kỳ thứ tư có lẽ là thời gian mệt mỏi kéo dài nhất đối với nhà lãnh đạo Đức. Đại dịch COVID-19 như những cơn sóng thần liên tiếp “đập - nhả” nước Đức, gây quá tải, khiến Đức lâm vào tình trạng thiếu thốn trang thiết bị phòng dịch tới cơ sở y tế và nhân lực. Là một nhà nước liên bang, quyền lực thực thi các biện pháp chống dịch lại nằm trong tay các bang, khiến Thủ tướng Merkel trong nhiều hội nghị với thủ hiến các bang chỉ có thể đóng vai trò như một “MC”, phải lựa lời điều phối mà không thể ra quyết định mang tính ràng buộc trong triển khai hành động. Bà đã phải vận động để Quốc hội sửa đổi luật phòng chống lây nhiễm, trao quyền lớn hơn cho chính phủ liên bang trong các quyết sách chống dịch. Trong “thế khó” như vậy, có thể nói, là một nhà khoa học, Thủ tướng Merkel đã có cách tiếp cận hợp lý để nhanh chóng ứng phó với từng làn sóng lây nhiễm, giúp nước Đức giảm thiểu hậu quả do đại dịch gây ra.

Mặc dù còn một số tranh cãi, song dư luận nhìn chung cho rằng cách giải quyết và những quyết sách của bà Merkel là bền bỉ, khoa học, đều gắn với khủng hoảng và tháo gỡ khủng hoảng.

Sự rút lui khỏi vị trí lãnh đạo CDU của bà Merkel đã ít nhiều để lại những khoảng trống khó có thể lấp đầy. Mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ liên minh CDU/CSU khi cần đưa ra một ứng cử viên thủ tướng chung của hai đảng, bởi cả Chủ tịch mới của CDU Armin Laschet và Chủ tịch CSU Markus Soder đều muốn ra tranh cử. Kết quả bầu cử ngày 26-9 với việc SPD giành chiến thắng thực sự là cơn địa chấn đối với CDU/CSU, đặt dấu chấm hết cho liên đảng bảo thủ sau 16 năm cầm quyền của bà Merkel. Chỉ hơn hai tháng sau cuộc tổng tuyển cử, nước Đức đã có một chính phủ mới, một chính phủ liên minh lần đầu tiên ở cấp liên bang giữa ba đảng SPD, đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP). Ba đảng với những quan điểm khác biệt, song đã cùng thỏa hiệp, nhất trí bắt tay tham gia liên minh cầm quyền vì trách nhiệm chính trị và tương lai của nước Đức.

Có thể nói, nước Đức sẽ có rất nhiều việc phải làm và vô vàn thách thức cần vượt qua. Từ đại dịch COVID-19 cho tới phục hồi kinh tế, thúc đẩy số hóa và thực hiện các mục tiêu bảo vệ khí hậu hay các vấn đề an sinh. Về đối ngoại, chính phủ mới sẽ phải tăng cường hơn nữa sự gắn kết trong Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt với nước Pháp; củng cố vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thắt chặt quan hệ đồng minh với Mỹ, trong khi cũng tìm cách duy trì tối đa quan hệ với các nước lớn như Nga, Trung Quốc. Giới phân tích đánh giá chính sách đối ngoại của chính phủ mới sẽ là sự tiếp nối chính sách của cựu Thủ tướng Merkel, song sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp trong bối cảnh mới. Đó sẽ vẫn là chính sách thực dụng, vừa hợp tác vừa đấu tranh, ưu tiên mục tiêu phát triển kinh tế và được vận hành trên cơ sở quan điểm và lợi ích chung của châu Âu. Dư luận rất kỳ vọng dưới sự dẫn dắt của chính trị gia lão luyện Olaf Scholz, nước Đức sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa về kinh tế, trong khi an sinh xã hội và môi trường được đảm bảo đúng như ưu tiên của ba đảng cầm quyền. Nước Đức cũng sẽ gánh vác trách nhiệm nhiều hơn nữa trong EU cũng như quốc tế, phù hợp với vị thế là quốc gia đầu tàu và nền kinh tế lớn nhất trong EU./.

Theo Báo Tin Tức

Nguồn Nam Định: http://baonamdinh.com.vn/channel/5089/202112/nhung-bien-dong-va-luong-gio-moi-o-nuoc-duc-2548325/