Những bông hoa đẹp giữa biển khơi - Bài 3: Trên vai các anh nặng tình nước non

Có những cuộc gặp gỡ, dù ngắn ngủi thôi nhưng làm ta nhớ mãi, thương mãi. Cuộc gặp giữa chúng tôi với các chiến sỹ trong chuyến công tác lần này cũng vậy. Nét cương nghị, chính trực, chất phác mà giản dị của các anh trong điều kiện chiến đấu, công tác còn quá nhiều thiếu thốn khiến các thành viên trong đoàn chẳng thể nguôi ngoai nỗi niềm thương nhớ. Và chúng tôi tin rằng, đó là cảm xúc chung của bất kì người dân nào khi có dịp được đặt chân lên đảo- dẫu chỉ một lần…

Buổi sáng hôm ấy, khi đoàn công tác tiến vào Hội trường của Tiểu đoàn đảo Trần- Lữ đoàn bộ binh phòng thủ 242 thì phòng rất tối. Ngoài trời gió lạnh, trong phòng lại thiếu ánh sáng khiến chúng tôi ít nhiều thấy nghi ngại, bất tiện, ai cũng giơ tay bật công tắc điện như một thói quen. Nhưng các chiến sỹ ở đây lại khác. Qua hỏi thăm chúng tôi được biết, trên đảo Trần chưa có điện nên người lính cũng quen nếp. Những lúc cần thiết hoặc phục vụ yêu cầu công việc thì có máy phát điện, còn trong sinh hoạt hàng ngày thì không có. Trong điều kiện kham khổ và thiếu thốn là vậy nhưng đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy các anh nở nụ cười tươi là điều khiến đoàn PV cảm thấy rất vui và ấm áp.

Chúng tôi đến Trạm rada 480 trong sự đón tiếp nồng hậu của chỉ huy và chiến sỹ đơn vị. Đứng giữa đảo, nhìn màu xanh bộ áo lính hải quân rồi nhìn về biển trời xanh ngắt, chúng tôi thấy cay cay nơi sống mũi vì xúc động. Đại úy Nguyễn Thế Phương, Chỉ huy Trạm rada 480 cho hay, các chiến sỹ trên đảo có tuổi đời rất trẻ nhưng nhờ sự rèn luyện nghiêm túc nên tất cả đều sớm trưởng thành, nâng cao ý chí, luôn thấu suốt tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao trong thực hiện nhiệm vụ trực quan sát của trạm nhằm quản lý tốt khu vực biển được phân công, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Các chiến sỹ trẻ thuộc Tiểu đoàn đảo Trần tập trung làm nhiệm vụ. Ảnh: Đ.Q

Các chiến sỹ trẻ thuộc Tiểu đoàn đảo Trần tập trung làm nhiệm vụ. Ảnh: Đ.Q

Đứng lặng lẽ ở góc sân, hướng ánh mắt nhìn về phía đất liền xa xăm, Trung sỹ Nguyễn Tú Anh, quê tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nhập ngũ tháng 3-2018 nén nỗi nhớ nhà. Tâm sự với chúng tôi, Trung sỹ Tú Anh tâm sự rằng, khi vào quân ngũ, xa gia đình, anh luôn đau đáu nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Đang tuổi trẻ, được sống cuộc sống tự do, thoải mái nên khi vào quân ngũ, công tác ở đảo trong điều kiện khác xa đất liền, đồng chí luôn tâm niệm phải cố gắng thật nhiều trong thực hiện nhiệm vụ để không phụ lòng tin tưởng của chỉ huy đơn vị và niềm kỳ vọng của gia đình.

Tại đỉnh trạm rada 480, sau khi thăm một vòng trạm, chúng tôi đi vào khu bếp đơn sơ của đơn vị- nơi có 3 chiến sỹ trẻ đang tập trung nấu bữa cơm trưa. Nhìn thao tác nấu ăn thành thạo của các chiến sỹ, rất ngạc nhiên khi biết được họ đang ở độ tuổi 10X. Chiến sỹ Nguyễn Văn Hoàng, SN 2000, quê ở huyện Hải An, TP Hải Phòng tâm sự: “Ngay từ khi nhập ngũ, em đã xác định kỹ càng tinh thần cho bản thân. Hoàn cảnh gia đình em rất đặc biệt, em lớn lên nhờ sự nuôi nấng, chỉ dạy của ông bà nội. Trước lúc đi, ông bà động viên em rằng, ra đó dù khó khăn đến mấy, hãy luôn cố gắng vượt qua, nghe lời các anh, các chú trong đơn vị. Khi công tác trên đảo, em chưa ngày nào thấy cô đơn vì được các anh em rất quan tâm, đùm bọc, giúp đỡ, sẻ chia. Những thiếu thốn về tình cảm từ thủa bé trong em được nguôi ngoai đi rất nhiều….”.

Giữa làn sương dày đặc của Trạm rada 485 trên đảo Trà Bản, chúng tôi vẫn cảm nhận được những nụ cười rạng rỡ của các chiến sỹ công tác tại Trạm. Theo giới thiệu của Trạm phó quân sự Trạm rada 485 Nguyễn Công Ân thì ở đây có nhiều chiến sỹ tuổi 10X, mới ra đảo được thời gian ngắn nhưng khuôn mặt, tác phong đã rất chững chạc và thuần thục. Chiến sỹ Hoàng Phú Vinh, SN 2001, quê tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, là lính mới ra đảo nên nhiều lúc chúng em cũng thấy buồn và nhớ nhà nhưng được sự động viên, hiểu tâm lý của các bác, các anh trong đơn vị, những nỗi buồn, nỗi nhớ nhà ấy cũng dần vơi đi; chúng em tập trung rèn luyện nhiều hơn để nâng cao ý chí, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Để đảm bảo tốt cho tư tưởng của các cán bộ chiến sỹ, theo Đại úy Nguyễn Văn Tuân, Trạm trưởng Trạm rada 485 thì đó là cả quá trình. Trong công tác cũng như trong cuộc sống, chỉ huy đơn vị luôn gần gũi, động viên, quan tâm, nắm bắt tư tưởng; đặc biệt đối với các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn với mục đích sau cùng là ổn định tư tưởng và giúp các đồng chí yên tâm công tác.

Giữa ngày đông, ngồi trên đỉnh Trạm rada 485 để thấu cái lạnh ở độ cao 374m so với mực nước biển- bên cạnh các anh em chiến sỹ hải quân, chúng tôi được nghe các chiến sỹ bộc bạch nhiều tâm sự về công việc hàng ngày và về cả những nỗi niềm thường trực. Vượt lên trên tất cả, chúng tôi thấy ý chí mạnh mẽ, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sự son sắt một lòng của các chiến sỹ vì sự bình yên của biển đảo quê hương. Tiếp nối truyền thống của cha anh đi trước, những người lính đảo hôm nay đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo để tiếp tục hun đúc và thắp nên niềm tự hào về truyền thống bộ đội anh hùng…

(Còn nữa)

Điệp Quyên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-bong-hoa-dep-giua-bien-khoi-bai-3-tren-vai-cac-anh-nang-tinh-nuoc-non-181994.html