Những 'bóng hồng' hải quan nơi biên giới

So với công an, biên phòng, những lực lượng gần như không có cán bộ nữ ở tuyến biên giới, sự hiện diện của các “bóng hồng” hải quan ở vùng biên là điểm sáng khác biệt.
Sinh ra ở Ninh Bình trong một gia đình nghèo, năm 20 tuổi, chị Nguyễn Thị Lụa được nhận vào làm văn thư ở Hải quan Lai Châu ngay trong những ngày đầu đơn vị được thành lập, năm 1989.
Ba năm sau, chị được phân công lên cửa khẩu Ma Lù Thàng - vùng biên giới giáp với Trung Quốc hiểm trở nhất lúc bấy giờ ở Lai Châu. Con đường từ thị xã Lai Châu lên cửa khẩu Ma Lù Thàng ngày ấy quanh co, gập ghềnh, nhiều đoạn còn mìn sót lại từ chiến tranh biên giới. Chị kể có lần ngồi trên xe tải chở chuối, phía sau bất ngờ mìn phát nổ rung cả xe: “Tiếng nổ ấy đến giờ vẫn còn ám ảnh tôi”, chị nhớ lại.
Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng chỉ có 5-6 cán bộ và chị là cán bộ nữ duy nhất. Những ngày đầu, tất cả ở chung trong một căn nhà, mùa đông gió rít xuyên khe, mùa hè nóng hầm hập. Nước sinh hoạt phải gánh từ suối lên, rau dưa tự trồng, gà lợn tự nuôi, bữa cơm hàng ngày đạm bạc nhưng là điểm tựa để anh em gắn kết.
Công việc của chị ở cửa khẩu là kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Điều này cũng đặt chị nhiều lần đối diện với những chủ hàng manh động. Một lần, phát hiện lô hàng thuốc cảm chứa chất gây nghiện, chị kiên quyết lập biên bản. Chủ hàng tức tối, chửi bới, thậm chí phục sẵn ngoài đường định đánh. May mắn lúc ấy có cán bộ biên phòng kịp thời can thiệp. “Sợ thì có chứ, nhưng nếu mình chùn bước, kỷ cương sẽ không còn nghiêm minh nữa”, chị nói.

Ở biên giới, chị không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà nhiều lần còn cùng với các bộ biên phòng và người dân ra giữ đất khi có tranh chấp đường biên. “Lúc đó không phải nhiệm vụ của hải quan, nhưng tôi nghĩ mình là cán bộ Nhà nước, phải có mặt cùng với người dân”, chị nói.
Nếu như khí hậu ở vùng biên giới đã khắc nghiệt, nỗi nhớ nhà của những người con xa quê còn khắc nghiệt hơn nhiều. Quê chị cách xa hàng trăm cây số, nên có thời gian nửa năm, thậm chí có khi gần một năm chị mới về quê một lần. Ngày trước, khi chưa có điện thoại di động, muốn gọi điện cho mẹ cũng khó, chị phải đi xe máy hơn 60km ra trung tâm huyện mới có bưu điện. “Thường cứ 2-3 tuần phải ra trung tâm huyện gọi điện một lần. Nghe tiếng mẹ qua điện thoại, tôi chỉ biết khóc rưng rức”, chị kể.
Chị Lụa là con gái út trong gia đình có 5 anh, chị em, bố mất sớm nên mẹ lúc nào cũng mong chị sớm yên bề gia thất. Nhưng ở tuổi thanh xuân, khi bạn bè lập gia đình, chị lại chọn bám trụ biên giới, dành trọn cho ngành hải quan.

Mẹ chị cũng không ít lần giục, mong ngóng từng ngày nhưng mãi không thấy kết quả gì nên không buồn nói nữa. “Đôi khi cũng chạnh lòng, nhưng tôi nghĩ đơn giản: mình làm được việc, góp phần giữ bình yên nơi cửa khẩu, thế là đủ”, chị Lụa bộc bạch.
Sau gần 20 năm gắn bó ở cửa khẩu Ma Lù Thàng, đến năm 2011, chị Lụa chuyển về cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu, Sơn La) và tiếp tục là công việc “kiểm hóa” ở đây suốt 6 năm. Nếu Ma Lù Thàng nóng như thiêu đốt, thì Lóng Sập lại lạnh cắt da. Nhiều đêm mùa đông, nhiệt độ xuống chỉ còn 1-2 độ, cái lạnh khiến chị thường xuyên đau ốm, nhưng chưa bao giờ chị nghĩ tới việc xin về nơi dễ dàng hơn.
Hơn 35 năm gắn bó với ngành hải quan, những nơi khó khăn nhất ở vùng biên viễn, nữ cán bộ hải quan chứng kiến sự đổi thay rõ rệt của vùng biên Tây Bắc. Trước đây, hàng hóa thưa thớt, cư dân chở hàng bằng xe bò, xe cải tiến. Đến nay hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, hàng trăm tấn hàng hóa được chở bằng container mỗi ngày. Với chị, niềm vui lớn nhất không phải là sự thăng tiến, mà là đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một cán bộ hải quan nơi biên cương.
Giờ đây, khi chỉ còn hơn một năm công tác, chị dự định sẽ trở về quê Ninh Bình, khép lại một hành trình dài gần như cả đời người gắn bó với ngành hải quan. “Thanh xuân của tôi đã gửi nơi biên giới với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, chỉ tiếc là cách đây 2 năm, mẹ không còn để chờ tôi trở về”, chị tâm sự.

Đầu năm nay, sau đợt sắp xếp lại bộ máy hành chính, chị Trần Thị Kim Duyên (38 tuổi), cán bộ Hải quan Cục Hải quan Điện Biên cùng với các đồng nghiệp khăn gói từ TP Điện Biên Phủ lên cửa khẩu Tây Trang. Con đường lên Tây Trang quanh co, hiểm trở, mùa đông nhiệt độ xuống chỉ 1-2 độ, mùa hè oi ả ngột ngạt. Thế nên người dân Điện Biên thường có câu “ruồi vàng, bọ chó, gió Tây Trang” như gói gọn sự khắc nghiệt nơi đây.
“Những ngày đầu lên cửa khẩu, tôi gần như không ngủ được. Không khí, nước sinh hoạt ở khu vực biên giới khác hẳn nên giấc ngủ chập chờ, đêm hay tỉnh giấc”, chị Duyên kể.
Từ phòng tham mưu nơi thành phố, chị chuyển sang phụ trách công nghệ thông tin và thống kê ở cửa khẩu. Nhiệm vụ quen nhưng môi trường khác, buộc chị phải học cách thích nghi. Phía sau tấm biển “Hải quan Tây Trang”, giờ làm việc của chị giờ không chỉ là con số, báo cáo, mà còn là những ngày dài vật lộn nỗi nhớ con, nhớ gia đình.
“Ở nhà, con nhỏ đang lớp tiểu học, nay mọi việc chăm sóc, đưa đón đều dồn hết lên vai chồng. Giờ cứ khoảng 2 tuần em mới về một lần. Nghe con gọi qua điện thoại, thương lắm, nhưng đã chọn công việc thì phải cố gắng”, chị nói.

Cửa khẩu Tây Trang hiện có khoảng 20 cán bộ, trong đó có 4 cán bộ nữ. Công việc của các cán bộ nữ không chỉ đơn thuần là soi chiếu, kiểm đếm hàng hóa, mà còn phải thường xuyên đối diện với những thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi.
“Khu vực này nằm lọt thỏm giữa biên giới Việt - Lào, cách xa khu vực dân cư nên hầu như thời gian trong ngày, các cán bộ đều chỉ chỉ dành cho công việc tại đơn vị. Có hôm xe cấp cứu từ Lào sang TP Điện Biên Phủ lúc nửa đêm, anh chị em cũng phải thức dậy để làm thủ tục, kiểm tra hàng hóa”, chị kể.
Khó khăn nhất với cán bộ Hải quan cửa khẩu Tây Trang là nguồn nước. Để có nước sinh hoạt, các cán bộ phải dẫn nước từ mó núi từ trên núi về sử dụng, mùa hè cạn khô khốc, lúc mưa dễ bị đục ngầu.
Chị Trang - Đội phó Hải quan Cửa khẩu Tây Trang chia sẻ: “Thời gian đầu, nhiều cán bộ nữ lạ nước, lạ cái, không quen với thời tiết nên da đều bị dị ứng, mẩn ngứa. Với cán bộ nữ làm việc ở vùng biên, chỉ lo nhất là lúc sinh nở. Ở cửa khẩu, có cán bộ vừa sinh con nhỏ nhưng chưa kịp quen hơi sữa đã khăn gói lên biên giới. Có người đang xoay xở vì đưa con nhỏ lên đây thì không được, mà đi về trong ngày mất khoảng 80km, rất vất vả”, chị chia sẻ.
Nếu ở Tây Trang khắc nghiệt bởi gió Lào, thì cửa khẩu Săm Pun (Hà Giang) – nơi cực Bắc của Tổ quốc, giáp với Trung Quốc lại được ví như “vương quốc sương mù”. Mùa đông lạnh cắt da, mùa hè nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 20 độ.
Nơi ấy, chị Lương Thị Kim Duyên - Trưởng phòng nghiệp vụ Cục Hải quan Hà Giang đầu năm nay đã xung phong lên vùng biên nhận nhiệm vụ Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Săm Pun. Thay vì ngồi ở văn phòng, giờ đây chị phải trực tiếp chỉ đạo, vừa kiểm soát hàng hóa, vừa phối hợp với biên phòng tuần tra, tuyên truyền cho bà con phòng chống buôn lậu ở khu vực vùng biên, góp phần xây dựng hình ảnh hải quan gần gũi, thân thiện với nhân dân.
Bà con ở bản nhiều người không thạo tiếng Kinh, thói quen mang vác hàng qua biên giới thi thoảng vẫn còn. Có lần người dân mang vài cân thịt lợn từ bên kia về không rõ nguồn gốc, cán bộ hải quan phải kiên quyết giữ lại vì lo dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh, dễ lây lan vào nội địa. Nhiều bà con chưa hiểu lý do, tiếc thịt rơi nước mắt.

Ở cửa khẩu Săm Pun, hiện có 4 nữ cán bộ. Ngoài chị Duyên, còn có chị Hoa - phó đội trưởng, chị Hương và chị Minh, đều là những phụ nữ đã có gia đình. Họ từ thành phố Hà Giang lên núi, mang theo cả nỗi lo thường nhật: Con còn nhỏ, bố mẹ già, chồng công tác xa… Thế nhưng, khi khoác lên mình bộ sắc phục hải quan, họ lại vững vàng như những “người lính cửa khẩu”.
“Đồng nghiệp nam xong ca là hết việc. Còn chị em thì hết giờ làm vẫn còn gọi điện nhắc con học bài, dặn chồng đưa đón con, lo bố mẹ ở nhà ốm đau”, chị Duyên chia sẻ.

Nói về cán bộ nữ Hải quan “nằm vùng” ở biên giới Tây Bắc, nhiều người không khỏi nhắc tới chị Nguyễn Thùy Dương - cán bộ nữ duy nhất ở cửa khẩu Lóng Sập (Sơn La), một trong những cửa khẩu nóng về ma túy ở vùng biên giới giáp Lào hiện nay. Trước khi về cửa khẩu Lóng Sập, chị Dương đã có 4 năm bám trụ ở cửa khẩu Tây Trang; và một thời gian ở Đội Kiểm soát ma túy - Cục Hải quan Điện Biên.
Quê gốc chị ở Hà Nam, nhưng bố mẹ sinh sống tại TP Điện Biên Phủ. Thời gian ở Tây Trang, chị thỉnh thoảng còn được về thăm bố mẹ. Nhưng từ ngày chuyển xuống Lóng Sập, quãng đường hơn 300 km đèo dốc cheo leo khiến mỗi lần về nhà là cả một hành trình như đánh vật.
“Một chuyến về thăm nhà đồng nghĩa với mất cả ngày trời. Có khi gom góp 1-2 tháng em mới xin về một lần. Bố mẹ giờ già yếu, chỉ biết gọi qua điện thoại để mong gặp con, nhưng sóng điện thoại ở đây thì bập bõm nên nỗi nhớ nhà là thứ thường trực”, chị nói.
Lóng Sập khí hậu thất thường. Mùa đông lạnh cắt da, mùa hè vẫn mặc áo bông. “Ở khu vực này, đa phần là người dân tộc thiểu số nên hầu như không có hoạt động gì. Nếu mua sắm đồ hoặc cần gì đều phải nhờ người quen gửi từ TP Mộc Châu vào”, chị kể.
Tại khu vực cửa khẩu Lóng Sập, Tây Trang hay Săm Pun, đều cách xa khu dân cư và mỗi tuần chỉ có một phiên chợ, nên rau xanh, thực phẩm tươi ở đây dường như trở nên hiếm hoi. Ngoài giờ làm việc, các cán bộ hải quan lại cùng nhau cuốc đất, trồng rau, nuôi cá. Thói quen “tăng gia sản xuất” vốn quen thuộc ở bộ đội, nay trở thành giải pháp cho bữa cơm của cán bộ hải quan biên giới.

Là “bóng hồng” duy nhất ở cửa khẩu, chị Dương vừa làm công việc chuyên môn, vừa lo sinh hoạt chung. Từ chuyện phân công trực, dọn dẹp chỗ ăn ở, đến việc giao tiếp, giải thích thủ tục cho lái xe hay thương nhân. Khó khăn nhiều, nhưng chị bảo: “Nếu không có tình đồng đội, chắc không trụ nổi”. Những bữa cơm tập thể, những lần cùng nhau từng mớ rau, con cá, tất cả trở thành điểm tựa tinh thần.
Cũng dành trọn thời gian cho công việc, đến nay dù đã ngoài 40 tuổi, chị Dương vẫn chưa lập gia đình. “Bố mẹ cũng đều trông mong, nhưng với đặc thù công việc ở biên giới, đã xác định chọn màu áo hải quan, mình phải chấp nhận hy sinh. Ở đây không kiên cường, không được. Chỉ cần giữ được sự thông suốt cho dòng hàng, đảm bảo chủ quyền là mình thấy an ủi”, chị tâm sự.
Trong dòng chảy kỷ niệm 80 năm thành lập Hải quan Việt Nam, câu chuyện của những nữ cán bộ nơi biên giới chính là minh chứng sống động cho bản lĩnh, sự kiên cường và những hy sinh thầm lặng. Ở Ma Lù Thàng, Tây Trang, Lóng Sập hay Săm Pun, các cán bộ nữ hải quan vẫn ngày ngày vượt lên gian khó để hoàn thành thiên chức kép – vừa là cán bộ, vừa là người mẹ, người vợ, người con xa nhà…


Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-bong-hong-hai-quan-noi-bien-gioi-post1776095.tpo