Những bước chân không mỏi
Không có hình ảnh chân thực, nỗi đau nào tự hiện diện trên con chữ, chỉ có trái tim, tình yêu nghề và bước chân của người làm báo bước đi trong nhịp sống mới khiến những con chữ rung lên, biết kể chuyện và chạm đến trái tim độc giả.
Là một người làm báo hiện đại, giữa dòng chảy của công nghệ, khi AI có thể thay thế nhiều công đoạn trong quy trình sản xuất tác phẩm báo chí, nhưng tôi tin có một thứ công nghệ không thể thay thế là bước chân của nhà báo tại cơ sở, tại hiện trường. Chỉ có đi và viết, mới phản ánh một cách chân thực và khách quan nhất đời sống xã hội, chỉ có đi và viết, mới giữ được mạch sống cho nghề báo.
Đã 2 lần, khi thực hiện chuyên đề nhà báo và AI, nhà báo Huyền Trang (Báo Hà Giang) hỏi tôi, “Theo chị, điều gì khiến AI không thể thay thế được vai trò của nhà báo? Câu trả lời của tôi vẫn vậy, đó là tình yêu nghề, là nhiệt huyết, tinh thần dấn thân, sẵn sàng “ra trận”, là trái tim của người làm báo, hướng đến những giá trị nhân văn, tốt đẹp.

Tác giả trong chuyến công tác trở lại đỉnh 2000 sau vụ cháy rừng.
Nhớ ngày đầu tiên lặn lội làm báo trên mảnh đất Hà Giang gần 15 năm trước, mẹ tôi ở quê nhà Nghệ An khóc lên, khóc xuống khi nghĩ một đứa con gái nhỏ con như tôi sao có thể băng rừng, lội suối mà làm báo ở nơi khó khăn được. Ấy vậy mà, một mình tôi trên con xe máy Wave Alpha đời đầu cọc cạch mang từ quê ra, vẫn chinh chiến khắp vùng Đồng Văn, Mèo Vạc, qua cả Xín Mần, Hoàng Su Phì. Tôi bước chân vào nghề báo, bằng những cuộc đi không ngơi nghỉ. Những chuyến đi bộ xuyên rừng Tây Côn Lĩnh hàng giờ đồng hồ để viết về rừng chè cổ thụ, mùa Thảo quả chín, hoa Đỗ quyên, bản làng người Mông, người Pu Péo giữa điệp trùng đá núi chưa bao giờ làm tôi chùn bước và trong những chuyến đi ấy, tôi hiểu đồng bào nhiều hơn.
Tháng 6.2012, khi đó tôi vừa về công tác tại Báo Hà Giang chưa lâu, được giao phụ trách địa bàn huyện Bắc Mê và xảy ra trận lũ quét tại xã Giáp Trung gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của bà con. Nhận tin ngay đầu giờ sáng, tôi gấp gáp lên đường dù trời đang mưa, xám xịt. Trong ba lô là máy tính, máy ảnh, vài bộ quần áo và ít lương khô. Anh Chánh văn phòng Huyện ủy biết tôi đi vội vã bằng xe máy, thì gọi nhắc: “Em bình tĩnh mà đi cho an toàn, trời vẫn đang mưa to, trong này có đoàn lãnh đạo huyện đã vào trước, 1 đoàn chờ em vào rồi đi ngay”. 2 tiếng vào đến sân Huyện ủy, rồi đi bộ gần nửa ngày lội bùn mới đến được nơi xảy ra lũ quét. Những hình ảnh đầu tiên về sự tàn phá của thiên tai, về nỗi đau của người dân vùng lũ sau đó được cập nhật kịp thời trên Báo Hà Giang và may mắn những tác phẩm ấy đã được trao giải báo chí của tỉnh.
Lại nhớ vụ cháy rừng xảy ra trên đỉnh 2000 của dãy Tây Côn Lĩnh vào tháng 4.2024 khiến hơn 15 ha rừng bị thiêu rụi và 2 chiến sỹ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ. Chuyến đi đưa tin này khiến tôi nhớ mãi trong ký ức nghề của mình. Nhớ không phải vì đường đi khó, điều kiện tác nghiệp khó mà nhớ vì trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, tôi đã chứng kiến sự chỉ đạo, vào cuộc khẩn trương của cấp ủy, chính quyền địa phương, của người dân để cứu rừng, trách nhiệm của những người gác rừng thầm lặng và đặc biệt hơn là tôi đau cùng nỗi đau của người thân, đồng đội của anh Khiên, chị Lan. Sự hy sinh của các anh, chị, sự mất mát của những cánh rừng không chỉ thôi thúc chúng tôi tích cực tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng mà cho tôi bài học về sự cống hiến và hy sinh, như ngọn gió ấm thổi thêm “lửa nghề” trong tôi tiếp tục “cháy” cho những hành trình tiếp theo. Nhớ lại 2 chuyến tác nghiệp cách nhau hơn thập kỷ, dù chúng tôi có già đi, chậm hơn một chút nhưng tinh thần, trách nhiệm và tình yêu nghề vẫn vẹn nguyên.
Có những bài báo tôi viết về điểm trường cheo leo bên dốc núi, về sự khó khăn vất vả và mong mỏi có đường đi của bà con. Sau khi báo được đăng tải, nhiều tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân liên lạc muốn được hỗ trợ xây điểm trường, trao quà, đồ dùng học tập cho học sinh, làm đường giao thông... đó là khi tôi cảm nhận được sức mạnh của báo chí, có thể kết nối những tâm hồn cao đẹp.
Lại cũng có người nói, làm báo bây giờ thật dễ, chỉ cần ngồi ở nhà, gọi điện thoại lấy thông tin, hình ảnh là có thể viết được rồi. Tôi chỉ cười, đó cũng là một cách làm báo nhưng với những người “lười đi” và bài báo chắc chắn thiếu cảm xúc. Vì nếu không đi, làm sao tôi biết được người người Mông ở vùng cao khổ vì thiếu nước sinh hoạt; làm sao tôi biết được bà con nỗ lực để vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, sao tôi cảm nhận được cuộc sống đổi thay từng ngày khi xây dựng Nông thôn mới và hủ tục được đẩy lùi... Nhiều khi, chỉ cần những chi tiết nhỏ, một giọng nói, một ánh nhìn, để hiểu thêm một phận người, một vấn đề cần sáng tỏ.
Thế đấy, sau gần 15 năm công tác, không còn nhớ đã in dấu chân tới bao nhiêu bản làng, tác nghiệp trong bao nhiêu sự kiện, đi qua cả những tháng năm nhọc nhằn mưa lũ, hay dịch bệnh Covid -19 hoành hành, ở đâu có sự kiện, có tin tức, có người dân, ở đó có chúng tôi và tôi tin những điều như thế mới khiến con chữ được nhảy múa, rung lên, diễn tả chân thật, cảm xúc và nhân văn nhất, điều mà AI không thể thay thế.
Làm báo, rốt cuộc là đi và viết. Nghề báo, đổi lại những vất vả là rất nhiều trải nghiệm không gì sánh được. Sức sống báo chí cách mạng sẽ mãi trường tồn khi có đội ngũ người làm báo dấn thân và tôi biết mình không cô đơn trên hành trình ấy, bởi ngoài kia, các đồng nghiệp tôi vẫn đang đi và viết với những bước chân không mỏi...
Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202506/nhung-buoc-chan-khong-moi-5735c71/