Những bước chân ngược rừng 'ươm mầm xanh' nơi Bản Đoòng
Với nhà báo Trần Văn Tú, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, điều khiến ê-kíp quyết định thực hiện bộ phim tài liệu 'Ươm mầm xanh Bản Đoòng' không chỉ là sự gian khó của một điểm trường giữa đại ngàn, mà còn là sự xúc động trước những con người đang lặng lẽ giữ lấy ánh sáng tri thức ở nơi gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Bộ phim tài liệu dài 30 phút, đã xuất sắc đạt Giải Nhất, Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I năm 2026-Giải thưởng do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức-được thực hiện như một lát cắt chân thực về hành trình bám bản của những giáo viên vùng cao.

Nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị cùng thầy Hoàng Văn Sáu (áo trắng) và các em học sinh ở Bản Đoòng. Ảnh: NVCC
Theo dấu chân người giáo 'đi cắt rừng’
Bộ phim tài liệu “Ươm mầm xanh Bản Đoòng” mở đầu bằng tiếng bước chân của thầy giáo Hoàng Văn Sáu giữa rừng già.
Từ trong màn sương sớm, tiếng suối chảy hòa cùng tiếng dép lội rừng, tiếng cây rừng xào xạc và âm thanh học sinh đọc bài vọng ra từ điểm trường nằm lọt giữa thung lũng biệt lập. Flycam hạ dần xuống mái trường nhỏ của Bản Đoòng-nơi người thầy ấy đã gắn bó suốt 15 năm qua.
Theo nhà báo Trần Văn Tú, ê-kíp lựa chọn mở phim bằng chính hành trình vào bản của thầy Sáu bởi đó là hình ảnh cô đọng nhất cho cuộc sống của những giáo viên cắm bản nơi đây.
“Mỗi đầu tuần, thầy Sáu lại chở theo gạo, thức ăn và đồ dùng cho nhiều ngày ở bản. Đi hết quãng đường bằng xe máy, các thầy tiếp tục đi bộ xuyên rừng hàng giờ đồng hồ mới tới được điểm trường”, anh kể.
Bản Đoòng nằm sâu trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Không điện ổn định, không sóng điện thoại, không đường bê tông. Có người dân cả đời chưa từng ra khỏi bản.

Tác giả Trần Văn Tú (đứng giữa) cùng nhóm phóng viên trên đường tác nghiệp. Ảnh: NVCC
Trong phim, có đoạn thầy Sáu vừa nghỉ chân giữa đường vừa nói rất nhẹ: “Gạo với hàng hóa phải gửi lại ở nhà chờ, bà con ra gùi vào sau. Mình phải tranh thủ đi sớm để kịp giờ lên lớp cho học sinh”.
Theo nhà báo Trần Văn Tú, chính những câu nói mộc mạc như vậy khiến ê-kíp xúc động nhiều nhất. Bởi với thầy Sáu, những khó khăn của hành trình vào bản dường như đã trở thành điều bình thường suốt nhiều năm qua.
Để ghi hình được những cảnh quay ấy, đoàn phim phải theo chân các giáo viên vượt hơn 50km đường rừng bằng xe máy rồi tiếp tục đi bộ xuyên rừng nguyên sinh. Có đoạn dốc dựng đứng, có đoạn phải lội suối, nhiều hôm sên và vắt bám kín chân người đi.
“Lúc trực tiếp đi cùng các thầy, chúng tôi mới hiểu vì sao bà con gọi việc vào bản là ‘đi cắt rừng’. Và cũng hiểu rằng những gian nan đoàn phim trải qua chỉ là vài ngày tác nghiệp, còn với thầy Sáu, đó là hành trình đã lặp lại suốt 15 năm”, nhà báo Trần Văn Tú chia sẻ.
Con chữ và giấc mơ bước ra thế giới
Theo nhà báo Trần Văn Tú, điều khó nhất khi làm bộ phim là làm sao kể được chiều sâu của sự hy sinh mà không biến tác phẩm thành một câu chuyện bi lụy.
Bởi những người thầy ở Bản Đoòng chưa bao giờ xem khó khăn là điều để kể công. Họ coi việc băng rừng, ở lại điểm trường, ăn rau rừng cá suối hay nhiều ngày không liên lạc với gia đình là điều rất bình thường.
Chính vì vậy, ê-kíp lựa chọn cách kể tiết chế, để cảm xúc đến từ những chi tiết đời thường.
Đó là hình ảnh học sinh đội đèn pin đến lớp buổi tối. Là tiếng kẻng gọi học trò vang giữa núi rừng. Là bữa cơm đạm bạc của các thầy sau giờ dạy. Là khoảnh khắc cuối tuần cả gia đình quây quần bên cuộc gọi video hiếm hoi sau nhiều ngày mất liên lạc.

Những đứa trẻ Bru-Vân Kiều ở Bản Đoòng lớn lên giữa đại ngàn, lớp học nhỏ giữa rừng không chỉ là nơi học tập mà còn là cánh cửa để các em nhìn ra thế giới bên ngoài.
Trong phim, có một chi tiết khiến cả ê-kíp ám ảnh rất lâu: Những đứa trẻ ở Bản Đoòng nhìn thấy thế giới bên ngoài qua bước chân của khách du lịch đi vào Sơn Đoòng.
Từ những cuộc gặp gỡ thoáng qua ấy, các em bắt đầu biết mơ ước.
Có em muốn làm giáo viên. Có em muốn trở thành bác sĩ. Những ước mơ rất giản dị nhưng ở một nơi từng gần như tách biệt với thế giới, đó là một thay đổi rất lớn.
“Chúng tôi nhận ra rằng điều quý giá nhất mà các thầy gieo xuống không chỉ là chữ nghĩa. Đó là khả năng giúp những đứa trẻ tin rằng mình có thể bước ra khỏi giới hạn của bản làng”, nhà báo Trần Văn Tú chia sẻ.
Theo anh, sức nặng của bộ phim không nằm ở những lời bình lớn lao, mà ở chính sự bền bỉ của những con người đã chọn ở lại nơi gian khó nhất để giữ lấy ánh sáng học tập cho trẻ em vùng cao.
Và cũng chính từ những hành trình như thế, những người làm báo hiểu rằng giá trị của một bộ phim tài liệu không chỉ nằm ở việc ghi lại hiện thực, mà còn ở khả năng giữ lại những điều tử tế đang âm thầm tồn tại trong đời sống.
Đó là những bước chân của người thầy ngược rừng để giữ lớp học giữa đại ngàn. Và cũng là những bước chân của những người làm báo đi vào tận cùng những vùng đất xa xôi để ghi lại, kể lại những câu chuyện giản dị nhưng mang trong mình sức lay động lớn lao.
Bởi đôi khi, chính những con người lặng lẽ nhất lại đang gieo vào xã hội những điều bền bỉ nhất: Niềm tin, sự nhân văn và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Theo Nhà báo và Công luận











