Những canh bạc khét tiếng của 'hoàng đế ăn chơi' Bảo Đại
So với các thú vui khác, vua Bảo Đại 'làm quen' với cờ bạc muộn hơn nhưng món đỏ đen này đã nhanh chóng cuốn hút vị hoàng đế này.
Bảo Đại là vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam, người được mang biệt danh “hoàng đế ăn chơi”. So với các thú vui khác như nhảy đầm, quần vợt, đua xe…, vua Bảo Đại “làm quen” với cờ bạc muộn hơn nhưng món đỏ đen này đã nhanh chóng cuốn hút vị hoàng đế này và xung quanh nó có những giai thoại lý thú.
Tiền thắng bạc lần đầu tiên, vua Bảo Đại dùng làm gì?
Vua Bảo Đại, vị hoàng đế mà cuộc đời của ông chứa đựng rất nhiều giai thoại, câu chuyện khác nhau, được bình luận, tường thuật, mô tả trên không biết bao trang báo, cuốn sách… Nhưng điểm nổi bật nhất của Bảo Đại, đó là một hoàng đế đa tình, đa tài và rất ham chơi, thậm chí cả đến “bác thằng Bần” cũng làm ông say mê.
Người ta thường nói đến những ván bài nổi tiếng của Bảo Đại, nhưng ông chơi bài bạc lần đầu tiên từ khi nào? Thắng hay thua? Được hay mất? Điều này không phải ai cũng hay. Theo tác giả Daniel Grandclément trong cuốn sách “Bảo Đại hay những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam” thì Bảo Đại chơi bạc lần đầu vào năm 1939 tại Pháp.
Năm 1938 ông bị gãy chân trái, vỡ khớp xương trên mắt cái nên đến tháng 5 năm 1939 phải sang Pháp chữa trị vết thương ở chân; “thoạt đầu ông điều trị ở Cannes, rồi về Vichy và Aix-les-Bains. Trong mấy tuần đó, ông bắt đầu hưởng một thú vui mới mà những năm sau này ông còn tiếp tục đam mê.
Ông bước chân vào sòng bạc, đặt tiền chơi và thắng ván đầu tiên cũng khá, đủ để tậu một chiếc xe Citroen 6 xi lanh, máy rất khỏe. Đây là lần đầu tiên ông bỏ tiền túi, tiền được bạc để mua sắm, bởi vì từ trước đến nay chỉ cần nhà vua tỏ bày ý muốn là thủ quỹ triều đình xuất tiền quỹ ra thỏa mãn nguyện vọng ngay. Lần này, chiếc xe này là của riêng ông, khác với phần lớn tài sản khác là quà biếu hay tiền của triều đình bỏ ra”.
Luận về đánh bạc của vua Bảo Đại
Kể từ đó, ngoài những sòng bài ở trong nước, ông còn mê mải với những canh bạc khét tiếng trong những casino hào nhoáng ở châu Âu như ở Cannes, ở Paris. đảo Corse hay tiểu quốc Monaco với những ván bạc cực lớn. Những người bạn trên chiếu bạc của Bảo Đại không phải là dạng xoàng mà toàn những nhân vật tai to mặt lớn từ những bậc đế vương, hoàng thân danh giá như cựu hoàng Edouard VIII của nước Anh, Hoàng đế Iran Hailé Sélassie, hoàng thân nước Ý Umberto… cho đến các ông hoàng không ngai trong lĩnh vực thương mại, tài chính, điện ảnh như Warner Bross – ông vua điện ảnh Hollywood…
Người ta kể rằng dù thắng hay thua, Bảo Đại vẫn tỏ ra điềm tĩnh, gọi rượu mời mọi người, "boa" rất sộp cho nhân viên phục vụ, người chia bài và tất nhiên không thể quên những cô vũ nữ xinh đẹp.
Trong cuốn hồi ký của ông Phạm Văn Bính, người từng một thời làm bí thư cho Bảo Đại khi ở Hongkong và Pháp, có đoạn viết về phương châm chơi bài của vua như sau: “Giữa một lớp tu nghiệp về cờ bạc dành riêng cho mấy người thân cận, Bảo Đại nói với chúng tôi: - Một canh bạc coi như vận hội một nước hay một cá nhân. Nước và người đều có lúc đen, lúc đỏ. Phải có can đảm, kiên nhẫn đợi chờ thời cơ, dằn tính nóng, đừng quá tham lam tiền tài, của cải người khác. Nên coi cờ bạc là một cuộc đấu trí, một cuộc giải trí, nhưng là một cuộc giải trí đắt tiền. Tuy vậy, đã ăn thua theo luật giang hồ coi nhẹ như lông hồng, đừng nên giận dữ, cáu kỉnh. Đánh xì-phé cần phải nhẫn nại chờ cơ hội, đừng mắc mưu trước sự thách thức của bên địch”.
Bảo Đại bị chửi khi đánh bạc thắng lớn
Bảo Đại, hoàng đế cuối cùng của vương triều Nguyễn và cũng là vị hoàng đế cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam, có rất nhiều bài báo, cuốn sách… viết về ông, một con người được đánh giá là làm vua chỉ để có điều kiện thỏa mãn các sở thích, lạc thú của mình.
Do được đào tạo trong môi trường văn hóa châu Âu từ khi còn nhỏ nên Bảo Đại thấm đẫm thói quen, suy nghĩ, ăn uống… của phong cách Tây phương, như thích sưu tập tem, nhảy đầm, lái xe hơi, đua thuyền buồm, cưỡi ngựa, chơi golf, tennis… món nào cũng thành thạo, điêu luyện. Và đặc biệt Hoàng đế cũng có máu đỏ đen, mê cờ bạc; đồng thời cũng là người có thời thao túng các sòng bài bạc lớn.
Trong thời gian làm Quốc trưởng, Bảo Đại đã chỉ đạo viên tướng lục lâm, xuất thân giang hồ tên là Lê Văn Viễn (Bảy Viễn) thâu tóm được sòng bạc Đại Thế Giới ở Chợ Lớn (Sài Gòn) giúp hàng tháng đem lại cho Bảo Đại một số tiền cống nộp kếch xù để ông thả sức vung phí vào những đam mê của mình.
Bảo Đại làm quen với cờ bạc muộn hơn so với các món ăn chơi khác nhưng khi đã quen rồi thì nó hút hồn ông hoàng nổi tiếng ăn chơi này. Sau khi thân tín thâu tóm được sòng bạc Đại Thế Giới, mỗi lần vào Sài Gòn, Bảo Đại thường tới khu Chánh Hưng, bản doanh của Bảy Viễn để đánh bạc.
Chuyện kể rằng một lần chơi bài, Bảy Viễn cùng ngồi bên cạnh tiếp Bảo Đại; vốn là con bạc cao tay nên hôm đó hầu như ván nào Bảo Đại cũng thắng đậm, bực dọc Bảy Viễn vì quen chửi thề đã buột miệng văng tục: “Đ. mẹ! Quốc trưởng đánh cao tay quá, bọn đàn em sạch túi rồi!”.
Tự dưng Bảo Đại bị ăn chửi, nhưng ông không giận vì biết Bảy Viễn là dân anh chị, quen nói vậy, hơn nữa vì vô tình, mà tính người miền Nam, chửi thề chỉ do quen miệng chứ không có ý xấu, bởi thế Bảo Đại bỏ qua không nói gì. Còn Bảy Viễn và đám đàn em bị một phen hú vía, sợ toát hồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con.