Những cây bút nhà Hoa: Chúng mình viết truyện ngắn một thuở, làm bạn với nhau một đời
Chúng mình là Fuyu, Trang Lax, Hikaru Bun, Mèo Đi Vớ, Hi Trần, Lynh Miêu. Chúng mình quen biết nhau qua những trang văn khi viết truyện ngắn gửi Hoa Học Trò, nhưng cuối cùng ở lại đời nhau bởi những điều hơn thế.
Ngỡ như quen từ lâu lắm
Mình bắt đầu đọc Hoa Học Trò (HHT) từ hồi cấp Hai, đến cuối cấp Ba mới gửi truyện ngắn đầu tiên cho báo sau nhiều năm tự viết cho mỗi mình đọc. Ngưỡng mộ những cây bút khác của nhà Hoa, mình đã làm quen với họ, cũng có người làm quen với mình, và rồi cuối cùng chúng mình đã trở thành bạn bè của nhau, cho đến tận bây giờ.
Điều luôn khiến mình tự thấy ngạc nhiên là dù chỉ là bạn bè qua những trang viết, trò chuyện trên mạng trước, nhưng khi gặp ngoài đời thì không có cảm giác xa lạ hay ngượng ngùng nào cả. Cứ như là chúng mình đã quen biết nhau từ lâu lắm, dù cũng kẻ Bắc người Nam. Lynh Miêu rất nữ tính nhỏ nhẹ, chị Trang Lax lém lỉnh cá tính, Mèo Đi Vớ dễ thương, Hikaru Bun thông minh, Hi Trần thú vị…
Chúng mình đã thân nhau theo cái kiểu vui sướng vì được viết truyện đôi cùng nhau, mình và Lynh Miêu từng viết một truyện chung, với Hi Trần là tập truyện Tìm nhau giữa mùa Đông. Yêu mến nhau theo cái kiểu khi có một đám cưới diễn ra ở tận Hà Nội xa xôi, cô gái miền Nam cũng nhất định phải có mặt ở đó chúc mừng cho bằng được.
Nói về kỷ niệm lần gặp đầu tiên đáng nhớ nhất, với mình chính là Mèo Đi Vớ. Bởi khi ấy em Mèo mới đậu đại học, lần đầu vào miền Nam. Thế mà em lại là người lái xe máy bon bon đèo bà chị Fuyu ngồi đằng sau chỉ trỏ quẹo trái quẹo phải trên đường phố Sài Gòn. Khi ấy Fuyu biết đường xá nhưng chưa biết đi… xe máy. Về sau khi Fuyu đủ trình lái xe đi du lịch bụi đến tận Phú Yên thì lại chẳng có dịp nào chở em Mèo sau lưng cả.
“Hồi tưởng ký” ngọt ngào
Hi Trần là một cậu em mê Đà Lạt. Có một lần Hi bỏ Sài Gòn lên phố núi mấy tháng, một hôm em bảo em “xuống núi” vài ngày, em ghé qua chị nhé. Hóa ra là Hi ghé để mang cho một hộp dâu tây tự hái.
Hi bị cháy nắng lúc hái dâu, hai mui bàn tay cậu giống như bị người ta lấy màu nâu phết lên. Dù thằng nhỏ bảo em đã lựa trái to nhất để hái, nhưng nói thiệt dâu to thì to chứ… chua lắm (haha). Nhưng có những thứ ngọt ngào không cầm nắm được. Mình chụp lại hai bàn tay “lao động” ấy, mấy năm rồi vẫn còn giữ trong điện thoại.
Cũng như mình vẫn giữ trong điện thoại ảnh chiếc khăn cún Snoopy của em Mèo trải ra sàn, bên trên có nồi canh khoai tây em nấu rất ngon. Hôm ấy, em đón mình từ sân bay về, còn chuẩn bị sẵn cả cơm canh và nước tắm nóng.
Hay ảnh chị Lax và bé Cây của chị ấy, cả hai đều cười trong tấm ảnh, đang chạy khỏi một con sóng ập vào bờ. Hôm ấy chị đi công tác dài ngày ở Nha Trang, hên thế nào lúc ấy mình cũng đang ở nhà, thế là nhất định phải gặp nhau.
Mình chắc là cái đứa ngủ bờ ngủ bụi nhiều nhất nhà Hoa, phòng ai cũng từng ngủ ké hết rồi. Phòng Lynh Miêu rất ngăn nắp, gọn gàng, nhớ hồi ấy nàng không lắp wifi vì không muốn dùng mạng khi ở nhà. Phòng Mèo xinh xinh, có một kệ sách nhỏ mình thích đứng ngắm vì toàn sách hay.
Phòng Hi Trần có cái máy chiếu phim mini, buổi tối em chiếu Call me by your name lên tường, ngắm Timotheé Chalamet. Phòng Bun hơi bừa một tí, lần nào đến em cũng bảo mình đợi tí để em dọn, nhưng thoải mái nhất đời. Trước ngõ nhà Bun còn có mấy cây hoa bò cạp vàng, đến mùa hoa nở rực rỡ rụng đầy lối như nắng rớt.
Lúc nào đi Hà Nội cũng được các chị em cho ăn, cho ngủ, nên mình quyết tâm “đền ơn”. Có một lần vì chị Trang Lax và em Mèo thắc mắc về xoài keo, lần đấy đi Hà Nội công tác mình đã xếp kín cả cái vali toàn là xoài keo, còn quần áo cho vào ba-lô đeo trên lưng.
Mở vali ra em Mèo cười nắc nẻ, hỏi ủa sao chị không đóng thùng mang đi. Thật là lúc đó… không hề nghĩ ra. Mùa xoài keo sang năm mình không có dịp đi ra Bắc nữa, liền mua rồi đóng thùng gửi đi. Tiền ship gấp 4 lần tiền xoài, nhưng mà thấy các nàng xinh đẹp của mình ăn ngon lành thì vui lắm.
Ngó chừng tuổi hoang mang
Khi mới bắt đầu viết cho HHT, đứa nào cũng trẻ, và thế là đứa nào cũng trải qua giai đoạn khủng hoảng. Mà “nghe đồn” là mấy đứa văn chương bị khủng hoảng thì mệt mỏi dzữ dzội lắm. Không biết “tin đồn” đúng không, nhưng cả bọn đúng là ai cũng liểng xiểng một giai đoạn trong đời, kể cả mình.
Chúng mình không nắm tay nhau vượt qua mọi thứ như văn chương hay tả. Chúng mình ngó chừng đứa kia đứa nọ thôi. Kiểu rủ nhau nay đi ăn kem, hay mua cà phê ngồi ngó trời chiều, đi coi phim Paddington ấm áp như lò sưởi, rủ nhau trốn phố đi xa một chuyến...
Có một lần mình đèo Hi đi Bình Tiên quê ngoại, rõ là đường về nhà nhưng thế nào lại lạc đường, đi nhầm vào một vườn đầy nho. Nhớ hôm ấy biển xanh ngắt, hai đứa ngâm mình giữa đại dương thấy nỗi buồn tan ra theo sóng, lên bờ bụng đói kêu rột rột, ngồi ăn một tô dưa gang ướp lạnh ngon muốn xỉu. Tối đó trời đầy sao lấp lánh. Hi bảo thì ra người ta dùng “vòm trời sao” để miêu tả điều như thế này, bầu trời như cái bát úp chúng mình lại, chị thấy không?
Đôi khi nỗi buồn của chúng mình biến mất, bởi những điều nho nhỏ. Đứa nào đó đã từng than “Ôi em mất tất rồi” (ý là mất tất cả), chị Lax liền hỏi “Mất tất hả, để mua cho cái mới nè, thích màu xanh hay màu vàng?” (“tất” bỗng dưng thành “vớ”). Tự dưng phì cười thế là tạm quên nỗi buồn đi. Kiểu an ủi đấy chỉ mấy kẻ hay viết chữ mới nghĩ ra, nhỉ? Mà phải là một kẻ viết chữ lém lỉnh như chị Lax cơ.
Khi gửi truyện ngắn đầu tiên đến cho HHT, mình không bao giờ nghĩ lúc đó mình đã mở ra một cánh cửa. Nó dẫn mình đến những nơi xa hơn mình từng biết đến, giúp mình khám phá những điều thuộc về riêng mình nhưng lúc đó mình còn chẳng biết nó có tồn tại, cho mình gặp được những người mình luôn thấy hạnh phúc vì được gặp.
Bởi vì đã bước đi, bởi vì đã gặp gỡ, mình đã trải qua những chuyện khi ấy thấy rất bình thường nhưng giờ ngẫm lại mới thấy có lẽ cả đời sẽ chẳng bao giờ lặp lại được. Như vòm trời sao, như xoài keo, như sóng biển. Những ký ức ấy đến cuối cùng đối với mình quý hơn cả vàng, cả kim cương.