Những chàng Tài Ngào Thượng Lâm

Ở Thượng Lâm, Lâm Bình, câu chuyện về chàng Tài Ngào được lớp người già kể lại cho thế hệ con cháu mỗi ngày, như một lời nhắc nhở về tinh thần yêu lao động và lòng hiếu thảo. Lớn lên trong những lời cổ tích, những chàng trai ở đây đã viết tiếp câu chuyện ở thời hiện đại, với ước mơ tát bể nơi non cao, xây quê hương đẹp như bức tranh trong câu chuyện của bà.

Chẳng đâu bằng quê mình

Tôi biết Nông Văn Thụy từ những ngày chăn trâu cắt cỏ. Thụy quê ở Nà Liềm, xã Thượng Lâm (Lâm Bình). Lâu không hỏi thăm, chỉ biết sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Mở, Thụy ở lại Thủ đô, tìm cơ hội trong một công ty liên doanh với Nhật Bản với mức lương tháng là ước mơ của biết bao thanh niên quê anh ngày ấy.

Bẵng đi một thời gian, hình ảnh anh chàng thư sinh ngày nào biến mất. Thay vào đó là hình ảnh anh nông dân gầy, đen. Hỏi ra mới biết, Thụy đã bỏ phố về quê.

Sau khi rời công ty liên doanh, anh bôn ba nhiều nghề, từ kỹ sư viễn thông, quản lý cho Nhà máy chế biến gỗ… Sau lấy vợ, sinh con, anh chọn về quê, kinh qua đủ thứ nghề, sau thì mua chiếc xe ô tô để chạy dịch vụ đưa đón khách.
Thụy bảo, chính những chuyến đón đưa khách đi đến các điểm du lịch đã mở ra trong anh suy nghĩ phải làm điều gì đó ở quê mình.

Nông Văn Thụy được giao phụ trách kỹ thuật trồng dưa lưới nhà màng.

Nông Văn Thụy được giao phụ trách kỹ thuật trồng dưa lưới nhà màng.

Thụy kể, ấn tượng nhất là những chuyến đưa đón khách đến Sa Pa. Khí hậu Sa Pa rất đẹp, người dân các dân tộc có tư duy làm du lịch rất nhanh nhạy, hiệu quả. Nếu so với Thượng Lâm, thì quê anh chẳng kém gì. Mỗi chuyến đi, anh học hỏi một chút. Khách ngắm cảnh, chụp hình, thì anh lân la chủ nhà hỏi chuyện.

Thụy vỡ ra: Chỉ cần có sức người, có tình yêu với mảnh đất quê hương, thì việc làm nên những điều phi thường ở quê mình chẳng hề xa xôi.

Nghĩ là làm, cùng với việc duy trì xe dịch vụ, Thụy quyết định “liều một phen” với chuyện làm giàu từ nông nghiệp. Kinh nghiệm từ những chuyến đi, Thụy chọn hướng làm nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào nuôi cá tầm và trồng dưa nhà màng, với hy vọng vừa tạo ra sản phẩm độc đáo, chất lượng, vừa tận dụng được tài nguyên đất đai quê nhà.

Một cây làm chẳng nên non…

Khi chia sẻ ước mơ này với những người bạn, Nông Văn Thụy nhận được sự ủng hộ tuyệt đối.

Hỏa Tiến Nam, một người bạn cũng vừa rời chức vụ quản lý của Chi nhánh Tập đoàn Hòa Phát tại Hà Giang, nuôi ước vọng lập nghiệp ở quê là người đầu tiên bắt tay với Thụy hiện thực hóa ước mơ “tát bể non cao”.

3 anh em Thụy, Thùy, Nam kiểm tra độ đường trong dưa lưới trồng nhà màng.

3 anh em Thụy, Thùy, Nam kiểm tra độ đường trong dưa lưới trồng nhà màng.

Tô Văn Thùy, công chức UBND xã Thượng Lâm, khi biết dự định ấy cũng bắt tay cùng với Thụy, Nam.

Người có lý tưởng gặp người có ý tưởng, dự định nhanh chóng được cụ thể hóa và đơm hoa kết trái. Năm 2023, mấy anh em quyết định thành lập Hợp tác xã Cá nước lạnh và Dịch vụ du lịch Ái Au Retreat Co-Operative, do Hỏa Tiến Nam làm Giám đốc.

Thụy được anh em tin tưởng giao phụ trách khâu kỹ thuật của cả 2 mô hình. Mô hình trồng dưa nhà màng, Hợp tác xã được UBND xã Thượng Lâm cho thuê đất tại thôn Nà Va, với diện tích hơn 1.000 m2. Từ 2023, mỗi năm đều đặn Hợp tác xã thu 3 vụ dưa, mỗi vụ cho doanh thu 80 triệu đồng, hết vụ dưa lưới đến dưa chuột.

Khu vực nuôi cá tầm, Hợp tác xã chọn địa điểm chân đèo Ái Au - nơi khí hậu quanh năm mát mẻ, nguồn nước sạch chủ động - lý tưởng cho cá nước lạnh phát triển.

Hỏa Tiến Nam bảo: Cá tầm là mô hình mới, trên địa bàn huyện gần như chưa có mô hình nào để tham quan, học tập kinh nghiệm, cũng là mô hình cần nguồn vốn lên đến hơn tỷ đồng - nên mấy anh em chăm chút lắm. May mắn là mô hình nhận được sự khuyến khích, hỗ trợ rất hiệu quả, tích cực từ chính quyền, từ chính sách hỗ trợ cho mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đến hỗ trợ hợp tác xã thành lập mới…

Năm nay, Thụy, Thùy và Nam quyết định “chơi lớn”, khi 3 anh em làm chủ được kỹ thuật ấp trứng cá tầm, thay vì mua con giống về nuôi ương từ các trung tâm giống thủy sản như trước. Nhờ sự chỉn chu, cẩn thận và chủ động về khâu kỹ thuật, từ khi bắt tay, 2 trại cá chưa chịu thất thoát nào do dịch bệnh. Một năm 2 trại cá nuôi 1,5 vạn con, sản lượng xuất chuồng đạt hơn 20 tấn.

Giám đốc Hợp tác xã Hỏa Tiến Nam kiểm tra sinh trưởng, phát triển cá tầm.

Giám đốc Hợp tác xã Hỏa Tiến Nam kiểm tra sinh trưởng, phát triển cá tầm.

Năm 2025, Hợp tác xã quyết định mở rộng quy mô nuôi cá tầm, dự tính sẽ vào đàn 4 vạn con, tương đương sản lượng 80 tấn cá thương phẩm. Sản phẩm cá tầm của Hợp tác xã cũng được chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP. Riêng doanh thu từ nuôi cá tầm của Hợp tác xã một năm đạt trên 8 tỷ đồng.

Nông Văn Thụy cũng tự bỏ vốn mở 2 trại cá tầm quy mô 1 vạn con giống, và mục tiêu năm nay của anh là đạt sản lượng cá thương phẩm trên 100 tấn.

Ngoài chăn nuôi cá tầm và dưa nhà màng, Hợp tác xã Cá nước lạnh và Dịch vụ du lịch Ái Au Retreat Co-Operative sẽ tiếp tục mở rộng sang dịch vụ du lịch, với những tour tham quan, trải nghiệm và lưu trú theo mô hình Homestay.

Ở Thượng Lâm, di tích Cọc Vài - chiếc cọc buộc trâu của chàng Tài Ngào ngày nào - vẫn hiên ngang giữa lòng hồ sinh thái, trở thành địa điểm du lịch bắt buộc phải đến khi du khách ghé thăm Lâm Bình. Nó giống như quyết tâm của những chàng trai cô gái xứ này, vẽ ước mơ lên trời xanh và bằng mọi cách biến nó thành hiện thực.

Và câu chuyện khởi nghiệp của 3 chàng trai người Tày Thụy, Nam, Thùy cũng thế!.

Trần Liên

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/nhung-chang-tai-ngao-thuong-lam-208089.html