Những cơn mưa lạc
Thì ra vẫn còn có những cuộc hẹn không rõ ràng, sắp bước vào tháng 11 mà tôi vẫn ngà ngà say cái hơi men sóng sánh, đặc sệt của những cơn mưa rào trái mùa. Mưa thủ thỉ rằng mình đi lạc rồi hoang mang, e dè.
Tôi thường đón mùa đông về với một tâm trạng lộn xộn, ngổn ngang. Có cái gì đó buồn buồn lại mong ngóng. Mùa đông là mùa không. Sao tôi lại chờ đợi nó? Rồi ngó nghiêng cái cảm giác lành lạnh, nong nóng đầu mùa. Quét những chiếc lá thu cuối cùng còn vương ngoài vườn, đứng trong gió đầm đìa, trong cơn mưa phùn bâng bấc, tôi cũng buồn. Thế rồi, bất ngờ mưa rào từ đâu đến, như lấn chiếm mùa đông bằng cách đánh nhanh thắng nhanh trong binh pháp. Chúng là đứa con đẻ đã quen với tính khí thất thường của mùa hạ nên quen thói tung hoành, rồi bất lực rên rẩm, run rẩy trước cái lạnh đầu đông. Cơn mưa với những giọt nước nặng trịch trở thành thứ nhãng nhách, chẳng còn thể hiện được khí thế hừng hực như khi có sự tiếp sức của sấm chớp. Mỗi lần như thế cảm giác chúng bị mùa đông đồng hóa. Và tôi thấy mình như mất cái gì đó không rõ ràng, không lý giải được.
Mỗi lần mưa rào như thế cảm giác về mùa thật mơ hồ, thứ duy nhất rõ ràng là một năm nữa lại sắp sửa qua, tôi thở dài ngao ngán. Mình đã kịp sống gì đâu, mơ ước thì có nhưng đã kịp theo đuổi điều gì! Nhưng tôi vẫn ngóng những cơn mưa rào lạc. Có khi cũng đã trở thành thói quen cả một thời thơ dại. Bản thân cũng không biết để làm gì, hay chỉ để nhìn mình rõ hơn?
Tôi vẫn thường mong những cơn mưa như thế lạc về, rồi ngơ ngác, bồn chồn. Người ta bảo tôi mang một cái hồn sâu, cái hồn nghệ sĩ. Tôi không biết. Tôi mặc kệ. Những cảm xúc mà cơn mưa mang đến đã chín muồi trong ký ức. Song tôi không mong đợi có thế, tôi ngóng một cái gì đó mới hơn. Đó là sự thay đổi, thay đổi để khác biệt. Mưa không phải là cái cớ để nỗi buồn thẫm hơn, sắc lại trên những hy vọng dở chừng. Nếu thật tâm trạng khi chạm mặt những cơn mưa rào đi lạc năm nào cũng giống nhau thì tôi cũng muốn gây dựng lại những cơn mưa đã thấy chính mình.
Có gì vui bằng việc được ngồi bên hiên nhà, nhìn khoảnh khắc lạc lõng hiếm có trong mùa đông, hơi ồn ã, phức tạp một chút. Ở đó cảm tưởng mỗi giọt mưa mang tới một màu sắc, một mùi vị, một tính cách khác nhau, đa dạng như cuộc đời tươi đẹp vậy. Tôi có thể không có lý do rõ ràng để mong đợi những cơn mưa như thế, cũng có thể tôi coi đó là người bạn cũ lưu lạc. Và niềm vui của tôi khi ngoái nhìn mưa là cảm giác quen thuộc như cuộc đời của chính mình vậy. Cũng có lúc cơn mưa đi qua khiến niềm vui tươi xanh tôi cất giữ cẩn thận bên mình trở nên xám ngoét rồi bị đá văng ra.
Mưa rào lạc vào mùa đông với tôi nó có sức gợi ghê gớm. Tôi vẫn thường hình dung một mai nó sẽ đi xa lắm, sẽ lạc lõng ở một phương trời nào khác mà tôi không biết được. Hoặc nó sẽ trưởng thành hơn, không còn đi lạc một cách vô tư như thế. Ngay lập tức tôi sẽ nhớ nhung đến nao lòng. Và những hình ảnh quen thuộc lũ lượt hàng hàng hiện ra, những bụi tre kẽo kẹt. Lá chuối phần phật. Mọi thứ cứ đuổi rượt nhau trên đầu.
Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/nhung-con-mua-lac-94005.html