Những 'cột mốc' thể hiện quyết tâm dịch chuyển sang mô hình tăng trưởng mới

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV đặt mục tiêu tăng trưởng nhưng để đạt được thì cần một 'đường ray pháp trị' với cơ chế kích hoạt chính sách, ràng buộc trách nhiệm và bảng điều khiển công khai để giám sát.

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra tập hợp chỉ tiêu cho giai đoạn 2026–2030: Tăng trưởng GDP bình quân ≥10%/năm; GDP bình quân đầu người 8.500 USD; kinh tế số đạt 30% GDP; đóng góp TFP >55%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo 28%... cùng phân công đầu mối chủ trì theo lĩnh vực.

Những “cột mốc” trên thể hiện quyết tâm dịch chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ và số hóa. Để các "cột mốc" trên thành hiện thực, cần một “đường ray pháp trị”: Bản đồ liên thông quy phạm, bảng điều khiển công khai, cơ chế kích hoạt chính sách và kỷ luật giải trình tới từng đầu mối chịu trách nhiệm đúng tinh thần “lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá”.

Những điểm sáng

Thúc đẩy môi trường kinh doanh theo chuẩn quốc tế. Dự thảo nhấn mạnh cắt giảm mạnh thủ tục, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; lập Cổng đầu tư một cửa quốc gia; hoàn thiện pháp luật cho công nghệ tài chính, tài sản số, trí tuệ nhân tạo. Đây là “ba trụ” cải cách pháp lý vừa giảm chi phí tuân thủ, vừa buộc cơ quan công quyền chuẩn hóa quy trình số hóa.

Định hướng mô hình tăng trưởng mới gắn chuyển đổi số. Dự thảo yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và chuyển đổi số; triển khai các chương trình công nghiệp nền tảng và dịch vụ hiện đại, phù hợp mục tiêu gia tăng giá trị chế biến, chế tạo và tỉ trọng kinh tế số đã nêu.

 Hội nghị lần thứ 13 Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Hội nghị lần thứ 13 Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Chú trọng rủi ro hệ thống và chất lượng sống đô thị. Dự thảo đặt ra yêu cầu giám sát môi trường thời gian thực, kiểm soát khí thải đối với nguồn lớn, cùng cơ chế khắc phục ô nhiễm ở các đô thị, đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng cho thị trường carbon và quản trị phát thải sau này.

Khoảng trống cần “điều khoản hóa”

Từ chỉ tiêu đến “khoảng dao động an toàn” và điểm kích hoạt. Hiện dự thảo mới công bố mức đích cho từng chỉ tiêu. Cần bổ sung miền dao động an toàn theo quý và “điểm kích hoạt” biện pháp điều chỉnh (rút gọn thủ tục, giãn – giảm phí, điều tiết đầu tư công) khi chỉ số lệch chuẩn, kèm đầu mối chịu trách nhiệm. Điều này giúp bảo vệ quỹ đạo để đạt các mốc GDP, TFP, kinh tế số và sản xuất chế biến, chế tạo.

Bản đồ liên thông pháp luật và cơ chế “một chương trình, nhiều luật”. Hầu hết cải cách nằm ở giao điểm đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, số hóa và tài chính. Cần lập regulatory map nêu rõ luật, nghị định, thông tư phải sửa, quan hệ phụ thuộc, mốc ban hành, cơ quan chủ trì – phối hợp; đồng thời cho phép sandbox liên ngành để thử nghiệm quy trình mới ở phạm vi, thời hạn xác định. Các định hướng cắt giảm thủ tục, phân cấp, phân quyền chỉ có hiệu lực khi nút thắt pháp lý ở tầng dưới luật được gỡ đồng bộ.

Minh bạch hóa trách nhiệm qua bảng điều khiển kết quả quốc gia. Dự thảo đã xác định chuẩn giám sát dựa trên sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Cần “luật hóa” bảng điều khiển kết quả quốc gia công khai theo quý, dữ liệu mở; hiển thị tiến độ, tỉ lệ đúng hạn từng nhiệm vụ - đề án, cổ chai thủ tục và điểm danh trách nhiệm. Đầu mối cập nhật, tiêu chuẩn dữ liệu, quy trình kiểm toán dữ liệu phải được quy định như điều khoản bắt buộc.

Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) và Sở giao dịch vàng: Chuẩn mực trước ưu đãi. Dự thảo mở hướng nghiên cứu Sở giao dịch vàng và phát triển hạ tầng tài chính. Cần đặt chuẩn mực tối thiểu về điều kiện thành viên, ký quỹ, giới hạn vị thế, ngắt mạch (circuit breaker), báo cáo thời gian thực, lưu ký - kiểm toán độc lập, giám sát hợp nhất giữa Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán, thanh tra, kiểm toán. Với IFC, thứ tự ưu tiên là khung pháp lý, hạ tầng bù trừ – thanh toán – lưu ký, quản trị rủi ro/AML, nhân lực; chỉ sau đó mới cân nhắc ưu đãi thuế, phí có mục tiêu để tránh “sân chơi hình thức”.

Đất đai – đô thị: Pháp điển hóa quy trình số giải phóng mặt bằng. Nút thắt hạ tầng nằm ở đền bù, tái định cư, định giá đất và xung đột quy hoạch. Cần quy định quy trình số end-to-end (Cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, bản đồ quy hoạch số có giá trị pháp lý, thời hạn xử lý và trách nhiệm danh định từng bước, hòa giải – trọng tài chuyên đề, thủ tục rút gọn cho dự án trọng điểm). Những nội dung này tương thích tinh thần “phân cấp, phân quyền rõ ràng” của dự thảo.

Kiến nghị “điều khoản hóa” để triển khai

Về tổ chức thực hiện: Thành lập Ban Điều phối liên ngành trực thuộc cơ quan thường trực Chương trình, có quyền rà soát, kiến nghị đình chỉ văn bản dưới luật nếu xung đột mục tiêu hoặc tiến độ; công bố lịch Gantt pháp lý kèm trách nhiệm từng bộ, địa phương.

Xây dựng và vận hành Bảng điều khiển kết quả quốc gia theo hướng báo cáo công khai theo quý, dữ liệu mở, chuẩn dữ liệu và quy trình kiểm toán dữ liệu. Đây là công cụ hiện thực hóa tiêu chí “hài lòng, hiệu quả” của dự thảo.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 13 Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: NHÂN DÂN

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 13 Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: NHÂN DÂN

Về đo lường và điều chỉnh. Ban hành phụ lục KPI theo quý cho các chỉ tiêu trọng yếu (GDP, TFP, kinh tế số, công nghiệp chế biến, chế tạo...), xác định miền dao động an toàn và điểm kích hoạt chính sách (rút gọn thủ tục, gia hạn nghĩa vụ, điều tiết đầu tư công, ưu tiên tín dụng theo chuẩn an toàn) khi lệch quỹ đạo. Quy định đầu mối tổng hợp – cảnh báo sớm, công bố bản đồ rủi ro thực thi hằng quý.

Về thể chế thị trường và tài chính. Với Sở giao dịch vàng, “chốt cứng” điều kiện thành viên, ký quỹ, giới hạn vị thế, cơ chế ngắt mạch công bố thông tin thời gian thực; lưu ký – kiểm toán độc lập; giám sát hợp nhất giữa Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán, thanh tra, kiểm toán.

Với IFC tại đô thị lớn, hoàn thiện khung pháp lý sản phẩm, giải quyết tranh chấp, phá sản; sau đó chuẩn hóa hạ tầng bù trừ, thanh toán, lưu ký; quy tắc AML/KYC và bảo vệ nhà đầu tư; phát triển nhân lực tài chính, công nghệ trước khi áp dụng ưu đãi.

Về môi trường kinh doanh và thủ tục. Cổng đầu tư một cửa quốc gia chuẩn hóa quy trình end-to-end, thời hạn 30–60–90 ngày tùy loại hồ sơ; quá hạn tự động chuyển cấp, hiển thị công khai tỉ lệ đúng hạn theo bộ, địa phương; liên thông đấu thầu điện tử và chuẩn truy xuất hồ sơ để giảm rủi ro tuân thủ. Tiếp tục mở rộng hậu kiểm kèm trách nhiệm giải trình cán bộ, làm rõ nguyên tắc “cắt giảm tối đa thủ tục” và giám sát bằng dữ liệu mở.

Về môi trường, khí hậu đô thị. Bắt buộc hệ thống MRV (đo lường, báo cáo, thẩm tra) với doanh nghiệp phát thải lớn; tích hợp sổ đăng ký tín chỉ carbon; chuẩn bị khung đấu giá hạn ngạch có giá sàn/trần; công khai AQI theo giờ và xử phạt tự động đối với vi phạm chuẩn phát thải. Các yêu cầu giám sát thời gian thực và khắc phục ô nhiễm đã hiện diện trong dự thảo cần đưa thành điều khoản thi hành.

Về huy động khu vực tư nhân. Thực thi cơ chế đặt hàng – hợp đồng đầu ra (output-based) cho nghiên cứu đổi mới, PPP hạ tầng, chuyển đổi số; kèm clawback thu hồi ưu đãi khi không đạt kết quả và chia sẻ rủi ro theo ngưỡng khách quan (lãi suất, tỉ giá, lưu lượng). Dự thảo đã nêu định hướng hình thành tập đoàn tư nhân đầu đàn và thu hút quỹ đầu tư quốc tế cần cụ thể hóa tiêu chí, lộ trình và chế tài tránh “xin – cho”.

Góc TP.HCM: Từ thí điểm tới chuẩn mực pháp trị

Với vai trò đầu tàu dịch vụ – tài chính, TP.HCM nên được chọn làm đô thị chuẩn mực cho ba nhóm thử nghiệm. Cụ thể:

- Cổng đầu tư một cửa với SLA 30–60–90 ngày; xếp hạng đúng hạn theo sở, ngành, quận, công khai trên bảng điều khiển.

- Giám sát môi trường thời gian thực nối dữ liệu phát thải – AQI – xử phạt.

- IFC và hạ tầng thị trường theo nguyên tắc “chuẩn mực trước – ưu đãi sau”.

Những thử nghiệm này có tính lan tỏa, phù hợp định hướng khắc phục ô nhiễm đô thị lớn và nâng xếp hạng môi trường kinh doanh.

Tóm lại, khóa thành công bằng pháp trị và minh bạch. Dự thảo đã đi đúng “tinh thần hành động”: Đặt mục tiêu rõ, đặt người dân và doanh nghiệp ở trung tâm giám sát kết quả.

Để pháp trị hóa tăng trưởng, cần năm điểm khóa gồm: KPI theo quý với điểm kích hoạt, bảng điều khiển công khai và kiểm toán dữ liệu, Regulatory mapsandbox liên ngành gỡ “độ trễ” thể chế, chuẩn mực thị trường trước ưu đãi với IFC – Sở giao dịch vàng, quy trình số đất đai – giải phóng mặt bằng và MRV môi trường.

Khi các “điều khoản” này được thiết kế chặt chẽ, kèm trách nhiệm danh định và cơ chế chế tài – khen thưởng minh bạch, Chương trình hành động không chỉ đúng hướng mà còn đến đích, mở ra giai đoạn tăng trưởng dựa trên năng suất, pháp trị và niềm tin xã hội.

PGS, TS NGÔ TRÍ LONG – Chuyên gia kinh tế

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/nhung-cot-moc-the-hien-quyet-tam-dich-chuyen-sang-mo-hinh-tang-truong-moi-post879540.html