Những Cường những Hiền
'Nữ hành khách đại náo sân bay' vừa kịp nổi tiếng tên là Lê Thị Hiền. Hiền mà không hiền. Nghe bằng hết những lời nhân vật này chửi bới nạt nộ rủa xả người khác ở chốn công cộng, thấy thân làm đại úy công an mà hành xử còn hơn dân 'anh chị'. Nhưng kiểu người này không hẳn hiếm, độc đáo lắm đâu.
5 năm trước, ái nữ của chủ tịch Korean Air- hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc gây ra vụ bê bối chấn động: bắt tiếp viên quỳ xin lỗi mình chỉ vì người này khi phục vụ mác-ca đã không bày trên đĩa mà đưa tay không. Bắt quỳ, và bắt máy bay quay lại cổng xuất phát để đuổi anh tiếp viên xuống. “Công chúa hư”sau đó phải từ chức- tất cả các chức, bị bắt. Báo Hàn gọi vụ này là “cơn giận hạt mác-ca”. Một cơn cuồng nộ, phút chốc mất tất cả. Song có lẽ không hẳn là phút cả giận mất khôn mà là sự bộc lộ không chóng thì chày, bản chất ngạo mạn của kẻ cậy quyền cậy thế? Còn nhân vật bé nhỏ hơn, Hiền nhà ta thì sao?
Hành lý bị quá cân, chắc bà hy vọng được ưu tiên, nhất là khi lấy nê “có con nhỏ đi theo đang ốm”. Không được như ý, bà chửi bới xối xả cô nhân viên làm thủ tục, chê từ ngoại hình người ta chê đi “mặt đã xấu còn ngu”. Làm như mình hoàn hảo lắm, và rủa “chưa có chồng ế chồng, có con (thì) dị tật”. Bà văng tục cả rổ, gây hấn cả với những người can ngăn. Tiếp đó để mất cuống vé, không được lên máy bay thì bà tiếp tục làm loạn ở khu vực kiểm tra an ninh, sấn sổ chửi bới, vung tay đánh, vu vạ…Rõ tội, trông có vẻ khỏe mạnh lại ra sức thị uy thế mà phút chốc thấy gào “ối giời ôi làng nước ôi nó đánh tôi”…
Xem mấy phút clip về hành khách Hiền, tôi lại thấy thương thương. Vì người này tổng hòa hơi bị nhiều thứ. Nền tảng giáo dục và văn hóa- không có tí ti nào đã đành, nhưng lại có nét gì đó hơi thần kinh. Và có vẻ là một công dân mạng nên câu trước câu sau đã lôi Facebook ra dọa cô kia “tao phải chạy 5 triệu đưa con này lên Facebook”. Ăn mặc thì như thể đang tiện đi ăn sáng gần nhà, chứ không phải là trên chuyến bay hàng ngàn cây số. Thần kinh và nhận thức có vấn đề (mà làm được đại úy?) nên mới không biết mình đang cực lố bịch, mà lại tưởng đang bóc mẽ được một lũ “sống như thế à”, nhằm vơ lấy sự đồng tình của những người chứng kiến?
Ngoài ra, liệu vị này có ảo tưởng về địa vị đại úy công an cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh- chuyên bắt phạt người vi phạm?
Tháng trước bối cảnh máy bay tàu bò cũng có hành khách đặc biệt- Vũ Anh Cường, sếp công ty địa ốc Đất Lành. Không hiểu bia rượu vào hay đã quen thói, mà thản nhiên sờ soạng hành khách và tiếp viên, kết cuộc bị phạt, bị bêu khắp các báo và mạng xã hội, kiếm lỗ nẻ mà chui thì vừa. Câu “mày biết tao là ai không” mà ông hỏi đội tiếp viên phản đối ông, tôi đồ rằng chỉ là giai thoại người ta thêm vào. Và nếu có thêm thắt thì chắc vì người ta thấy loại người hành xử như vậy thì ắt nói năng như thế. “Mày biết tao là ai không” trở thành câu đùa duyên về một “trend” (xu hướng) hành xử của một loại người trong xã hội hiện đại.
Văn hóa ứng xử nơi công cộng và văn hóa nói chung của người Việt hiện nay thì quá ư “vấn đề” rồi. Hoang dã mông muội lắm mà không biết. Như bà Hiền trên kia, vừa uống mật gấu (nên nóng tính) vừa uống thuốc liều (nên mới phơi lộ thói tật ở chỗ đông người trong khi mình là chức việc, có thể mất việc như chơi), lại vừa ảo tưởng quyền lực (như bà con hay nói: “ảo tưởng sức mạnh”), lại thêm “ẩm IC”.v..v…(Có người còn nghi vấn: Hay hồi xưa gắp điểm vào bài thi?Hihi). Gốc gác của mọi cuộc xung đột không đáng có, trước hết là vì chúng ta thiếu sự tôn trọng đối với con người, quên hoặc không được dạy rằng đến con vật cũng cần được tôn trọng. Và không biết mình là ai. Bây giờ, ra ngõ là gặp những Hiền những Cường và đó là nỗi buồn không của riêng ai.
Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/toi-nghi/nhung-cuong-nhung-hien-1456089.tpo