Những dịch chuyển chiến lược và nhu cầu tự chủ

Diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 2/6 tại Singapore, Đối thoại An ninh Shangri-La năm 2025, với sự tham gia của 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng - an ninh của hơn 40 quốc gia, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới, khi tiếp tục chứng kiến những dấu hiệu so kè ảnh hưởng quyết liệt giữa các trung tâm quyền lực, song song với nhu cầu 'Đảm bảo sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh' - như chủ đề phiên thảo luận toàn thể thứ hai của hội nghị.

Kiên định Việt Nam

Tại phiên thảo luận toàn thể thứ hai đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có bài phát biểu, trong đó nhấn mạnh: “Năm nay, Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Ngày Quốc khánh. Là một dân tộc đã trải qua muôn vàn đau thương và tổn thất vì chiến tranh, hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu giá trị của việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; tha thiết mong muốn cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển. Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể làm được ngày hôm nay, với mong muốn để lại cho thế hệ mai sau không chỉ một thế giới tốt đẹp hơn, mà cả niềm tin và sự cảm phục về ý thức trách nhiệm và sự thông tuệ của thế hệ hôm nay".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đọc diễn văn khai mạc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đọc diễn văn khai mạc.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng khẳng định: Đảm bảo sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh là điều kiện tiên quyết, không thể thiếu, để xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, vì lợi ích chung của các quốc gia và dân tộc; đồng thời là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Để đạt được mục tiêu đó, một lần nữa, Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu bật 4 yêu cầu then chốt. Trước hết, cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, tuân thủ các cam kết, tôn trọng sự bình đẳng, quyền độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, dân tộc, bất kể nước lớn hay nước nhỏ; xem đó là nền tảng trong ứng xử, giải quyết các tranh chấp bất đồng quốc tế. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đây cũng là các nguyên tắc cơ bản trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam nhất quán và kiên trì giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), mong muốn sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Thứ hai, cần có thiện chí và nhu cầu ổn định để hợp tác cùng phát triển. Để có được thiện chí, cần xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược, sự tin cậy chính trị, tránh nguy cơ tính toán và hành động chiến lược sai lầm. Như vậy, cần cởi mở, thẳng thắn, chân thành và minh bạch khi chia sẻ về đường lối, chính sách quốc phòng... Khi đó, các vấn đề phức tạp có thể giải quyết được bằng biện pháp hòa bình.

Thứ ba, tăng cường chia sẻ quan điểm, đối thoại giải quyết vấn đề mang tính xây dựng, cạnh tranh lành mạnh, thiết lập và triển khai các cơ chế hợp tác hiệu quả thiết thực, cả song phương và đa phương. Vấn đề quan trọng là cần hài hòa các cơ chế hợp tác, không để xung đột hay mâu thuẫn giữa các cơ chế, làm sao để mọi cơ chế đều hướng đến mục đích chung là góp phần thúc đẩy hợp tác cùng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho các bên tham gia mà không phương hại đến lợi ích chính đáng của quốc gia khác, góp phần xây dựng thế giới, khu vực hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.

Và, thứ tư, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống. Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống sẽ tác động tích cực đến hợp tác giải quyết các thách thức an ninh truyền thống.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang.

Hướng đến duy trì ổn định và hòa bình

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tại Đối thoại Shangri-La 2025 là sự trở lại của chính sách an ninh Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đại diện cho chính sách ấy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh: Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump, và khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” không có nghĩa là “Nước Mỹ đứng một mình”.

Song, cũng chính là với sự trở lại này, diễn đàn đã trở nên nóng bỏng ngay từ ngày đầu diễn ra, với các quan điểm trái chiều về tình hình châu Á - Thái Bình Dương của hai đoàn đại biểu Mỹ và Trung Quốc. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng và bày tỏ lo ngại về hoạt động quân sự của Trung Quốc thì phái đoàn Trung Quốc phản bác, cho rằng Mỹ đang làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn khu vực.

Đáng chú ý: Trung Quốc không cử Bộ trưởng Quốc phòng tham dự như thông lệ - điều mà BBC gọi là một “khoảng trống mang tính biểu tượng”. Thay vào đó, một phái đoàn do đại diện từ Đại học Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu. Điều này khiến giới quan sát lo ngại về khả năng Bắc Kinh đang thu hẹp không gian đối thoại quân sự cấp cao với Mỹ và các nước trong khu vực, nhất là sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố: “Mỹ sẽ không nhân nhượng trước các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và eo biển Đài Loan”.

Đây trở thành điểm khác biệt lớn so với năm 2024, khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ còn có cuộc gặp song phương bên lề hội nghị để bàn về thiết lập đường dây nóng quân sự. Thay vào đó, những cuộc tranh cãi còn mở rộng phạm vi đến cả các câu từ được sử dụng (ở những bản dịch khác nhau) - điều hứa hẹn rằng cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai đại cường này sẽ còn diễn ra vô cùng gay gắt, trong ít nhất là ngắn hạn.

Một điểm nổi bật khác là các hoạt động tích cực của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Macron kêu gọi hình thành một mối quan hệ đặc biệt giữa châu Á và châu Âu để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Ông nhấn mạnh rằng, châu Âu cần tránh bị kéo vào cạnh tranh Mỹ - Trung, đồng thời chủ động đóng vai trò kiến tạo thay vì chỉ phản ứng thụ động. Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh cam kết và tầm nhìn của Pháp trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như vai trò của Pháp trong giải quyết các thách thức toàn cầu. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo châu Âu được mời đến phát biểu ý kiến tại phiên khai mạc của diễn đàn này.

Với các nhà phân tích quốc tế, rõ ràng, đây là thông điệp kín đáo thể hiện rằng nước Pháp nói riêng và Liên minh châu Âu (EU) nói chung cũng đang cố gắng tìm kiếm những phương thức mới, nhằm củng cố khả năng tự chủ chiến lược, trong bối cảnh phân cực của thế giới hiện tại.
Bối cảnh ấy khiến Đối thoại Shangri-La 2025 trở thành “cơ hội để đưa ra những vấn đề địa chính trị của khu vực ra thảo luận, và tìm câu trả lời cho các câu hỏi chính hiện nay” - theo tiến sĩ Choi Shing Kwok, Giám đốc điều hành Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

Sau tất cả những diễn biến đó, có thể nói, Đối thoại Shangri-La lần thứ 22, năm 2025 đã khép lại với sự khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong cấu trúc an ninh khu vực - một cấu trúc mở, minh bạch, bao trùm, dựa trên luật lệ... mà ASEAN hướng tới. Với vai trò là Chủ tịch luân phiên ASEAN 2025, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Bin Ibrahim nhấn mạnh: Vấn đề Biển Đông không thể hóa giải bằng leo thang căng thẳng, cần can dự bằng biện pháp ngoại giao, bình tĩnh, kiên trì và tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Ông kêu gọi thế giới cần hành động để bảo vệ hòa bình, ổn định, thông qua những chính sách rõ ràng, minh bạch, hợp tác và có tầm nhìn dài hạn.

Ở các hoạt động bên lề hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết: Nước Mỹ tin tưởng vào sự hợp tác thực tế và quan hệ đối tác mạnh mẽ được củng cố bởi các giá trị chung. Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN, bao gồm thông qua Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Cùng với những nội dung trong bài phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, các thông điệp từ người đứng đầu Lầu Năm Góc cho thấy: Giữa xung đột quyền lực quốc tế, châu Á, ASEAN và cả Việt Nam nói riêng vẫn có những lựa chọn tìm kiếm và theo đuổi các khả năng đối thoại, để vừa bảo đảm nhu cầu tự chủ, vừa hướng đến duy trì ổn định và hòa bình.

Thiên Thư

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/nhung-dich-chuyen-chien-luoc-va-nhu-cau-tu-chu-i771108/