Những điều thú vị ít biết về rằm tháng 7, tháng cô hồn

Điều ít biết về rằm tháng 7, tháng cô hồn của một số dân tộc người Việt và các nước châu Á.

Lễ hội khác nhau ở châu Á

Lễ cúng cô hồn có nguồn gốc từ Trung Quốc, về sau mới lan rộng đến những nước khác ở châu Á, tuy nhiên có những điểm khác biệt tùy theo văn hóa của mỗi quốc gia mà cách thể hiện mỗi nơi có khác nhau.

Vào thời cổ đại, việc cúng ngày rằm tháng bảy vốn là lễ cúng tổ tiên của người dân Trung Quốc, có nguồn gốc từ Đạo giáo thời hậu Đông Hán. Quan niệm của đạo này cho rằng tiết Trung Nguyên bắt đầu từ ngày mồng 1 tháng 7 Âm lịch (ngày “mở cửa quỷ môn”) cho đến ngày 30 tháng 7 (ngày “đóng cửa quỷ môn”).

Tranh vẽ Diêm vương ở Quỷ môn quan theo quan niệm người Trung quốc.

Đầu tháng này, cửa địa ngục mở ra cho các cô hồn bị chết oan, chết bất đắc kỳ tử hay chết mà không có người thân thờ cúng… sẽ được lên dương thế để thọ hưởng sự cúng tế và nhận đồ thế chấp của người trần gian, cũng như tìm người thế mạng.

Người trần gian muốn tránh các cô hồn phá rối hay làm hại tính mạng của mình nên vào ngày rằm tháng 7 họ làm lễ bày các vật phẩm, đồ ăn thức uống và những loại vàng mã, hình nộm để cúng các cô hồn. Trước là cho cô hồn ăn uống, sau là cầu mong cô hồn đừng làm hại mình.

Ở Trung Quốc lễ cúng cô hồn được gọi là Tiết Trung Nguyên, người Việt đọc trại thành Tết Trung Nguyên, tất cả những điều này đều được ghi rõ trong Huyền Đô Đại Hiến kinh (玄都大獻經) của Đạo Giáo. Lễ này thường được tổ chức vào buổi chiều hoặc ban đêm vì người ta tin rằng hồn ma sẽ thoát khỏi địa ngục lúc mặt trời lặn. Các nhà sư và thầy cúng thường ném gạo hoặc những thức ăn nhỏ khác vào không khí theo mọi hướng để phân phát cho các hồn ma.

Ở một số nước Đông Á, trong lễ này thường có các buổi biểu diễn trực tiếp vào ban đêm, bao gồm Kinh kịch Trung Quốc, phim truyền hình, ca nhạc hay những buổi biểu diễn nghệ thuật khác.

Lễ cúng rằm tháng 7 của người dân Singapore (ảnh Internet).

Tại Singapore và Malaysia, những buổi hòa nhạc trực tiếp đó thường được gọi là Ca đài (歌臺). Mọi người đều được mời tham dự, tuy nhiên hàng ghế đầu tiên luôn trống vì đây là nơi các hồn ma ngồi, ai vô ý ngồi vào có thể gặp xui xẻo chẳng hạn như bị bệnh hoặc thương tật.

Riêng tại Indonesia, lễ hội thường được biết đến với cái tên Cioko hay Sembahyang Rebutan trong tiếng Indonesia, có nghĩa là Lễ cầu nguyện lộn xộn. Cái tên này xuất phát từ việc mọi người tập trung xung quanh các ngôi đền, cúng lễ vật cho các oan hồn rồi đem phân phát cho người nghèo. Cách người dân tranh giành lễ vật gây ra sự lộn xộn chính là nguồn gốc của tên lễ hội vậy.

Tranh giấy miêu tả cảnh quỷ đói vào cuối thế kỷ 12 (ảnh Bảo tàng QG Nhật Bản).

Tranh giấy miêu tả cảnh quỷ đói vào cuối thế kỷ 12 (ảnh Bảo tàng QG Nhật Bản).

Nếu đến Nhật Bản vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch, ta có thể tham dự lễ Chūgen (nghĩa là Trung Nguyên), một lễ hội còn được gọi là Ochūgen (お 中元). Lễ này là một trong ba ngày hình thành sangen (Tam nguyên) của Đạo giáo, đôi khi còn được coi là zassetsu, một thuật ngữ nói về ngày đặc biệt theo mùa trong lịch Nhật Bản. Ngày xưa, đây là sự kiện hàng năm cúng lễ vật cho các linh hồn, ông bà và tổ tiên; còn bây giờ trở thành lễ tặng quà cho cấp trên và người quen của ai đó.

Khi đến nước Lào, ta sẽ gặp lễ cúng cô hồn, một lễ hội được gọi là Boun khao padap din. Tuy nhiên lễ này thường diễn ra vào tháng 9 hàng năm và liên tục trong hai tuần. Trong giai đoạn này, người Lào tin rằng quỷ đói được giải thoát khỏi địa ngục, bước vào thế giới của người sống. Một lễ hội khác được gọi là Boun khao salak diễn ra ngay sau khi kết thúc lễ Boun khay padab din, cũng là lễ cúng thức ăn cho oan hồn và ngạ quỷ.

Ở Thái Lan, một lễ hội hàng năm kéo dài 15 ngày được gọi là Sat Thai (สารทไทย), tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10 ở Thái Lan, đặc biệt là ở miền nam Thái Lan. Đây cũng là lễ cúng linh hồn đặc thù của người Thái, Cái tên Sat Thai dùng để phân biệt với Lễ cúng oan hồn của Trung Quốc, được gọi là Sat Chin trong tiếng Thái.

Nhìn chung, theo tín ngưỡng dân gian, trong tháng cô hồn tháng 7 âm lịch, mọi người cần tránh phẫu thuật, mua xe, tắm biển, chuyển nhà, cưới hỏi, kỵ việc đi chơi hoặc chụp ảnh sau khi trời tối, điều tối quan trọng khác là không được tiết lộ địa chỉ nhà cho các "hồn ma" có thể... tìm đến theo kiểu "có kiêng có lành".

Tập tục khác nhau ở Việt Nam

Ở Việt Nam, vào ngày 15/7 âm lịch hàng năm thường có 2 sự kiện tín ngưỡng dân gian rất quan trọng, đó là lễ cúng cô hồn xuất phát từ quan niệm của Đạo giáo và lễ Vu Lan có nguồn gốc từ Phật giáo.

Việt Nam có 54 dân tộc anh em, mỗi nơi lại có những tập tục, nét văn hóa riêng, do vậy cách ăn rằm tháng 7 cũng có những nét đặc trưng:

Người Tày, Hà Giang tổ chức phiên chợ bất thường. Người Tày ở Hà Giang gọi rằm tháng 7 là “Tết Chỉn Chất” hay còn gọi là Tết rằm tháng 7.

Phiên chợ của người Tày, Hà Giang (ảnh minh họa).

Vì là một ngày lễ lớn nhất của cộng đồng người Tày ở Hà Giang sau Tết Nguyên Đán, nên từ ngày 10 tháng 7 trở đi không khí Tết Chỉn Chất đã tràn ngập trên khắp các bản làng người Tày ở Hà Giang. Theo đó, cứ đến ngày rằm tháng 7 hằng năm, dù không phải là ngày chủ nhật để họp chợ phiên như quy định, nhưng đồng bào Tày từ các bản đều túa ra chợ, để tạo thành một phiên chợ bất thường. Ngày này người dân chỉ bày bán những lễ vật cho ngày Tết rằm tháng 7.

Người Dao đỏ ở Yên Bái lấy ngày 14 là ngày chính rằm. Tuy nhiên, bà con không ăn rằm vào mỗi ngày 14, mà rải ra cả tháng. Bắt đầu từ ngày 1/7, khắp xóm trên bản dưới nhà nhà đều chuẩn bị gạo nếp ngon, lợn gà, rượu để chuẩn bị đón rằm. Người Dao quan niệm ăn rằm càng đông đủ con cháu, hàng xóm thì càng đông vui. Cỗ rằm tháng 7 được tổ chức theo từng gia đình. Mỗi gia đình chuẩn bị 5-7 mâm cỗ để mời anh em, hàng xóm. Tổ chức ở nhà này thì các nhà khác góp sức, góp nguyên vật liệu, xong nhà này thì lại đến nhà khác.

Mâm cúng gia tiên được bà con chuẩn bị cầu kỳ, gồm một con lợn khoảng 40-50 kg, một con gà luộc, rượu, tiền giấy. Các thầy cúng được mời đến để báo cáo, xin tổ tiên, các đấng thần linh phù hộ cho bà con có cuộc sống ấm no.

Rằm tháng 7 là tết được đồng bào La Chí ở Lào Cai tổ chức to nhất. Đồng bào quan niệm đây là dịp để "cúng mừng việc cấy xong và xin tổ tiên bảo vệ ruộng, nương". Vào dịp này, mâm cúng và các hoạt động văn hóa - thể thao dân tộc được tổ chức tưng bừng. Cỗ cúng trong ngày rằm gồm: xôi, thịt gà, thịt lợn, ngan hoặc vịt. Các hoạt động thường được tổ chức là hát giao duyên, chơi đánh bộ binh, đánh quay, đu quay, ném còn... tại nhà già làng có uy tín nhất.

Nam Việt

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhung-dieu-thu-vi-it-biet-ve-ram-thang-7-thang-co-hon-d521222.html