Những đôi mắt cuối cùng tại Gaza
Vậy là nữ phóng viên 25 tuổi Fatma Hassona đã không thể đến Liên hoan phim Cannes để xem bộ phim tài liệu mà mình là nhân vật chính. Cô và những người thân đã bị chôn vùi ở Gaza sau một trận không kích của Israel ngày 16/4 mới đây.
Nữ phóng viên ảnh người Palestine Fatma Hassona là nhân vật chính của bộ phim tài liệu “Put Your Soul on Your Hand and Walk” (Đặt linh hồn trên tay rồi bước đi) của nữ đạo diễn Sepideh Farsi mới được công chiếu tại LHP Cannes giữa tháng 5 năm nay. Bộ phim là một lát cắt đời thường sâu sắc từ Gaza, được kể lại thông qua những cuộc gọi video xuyên suốt năm 2024 giữa đạo diễn và Hassona. Được giới thiệu bởi một người bạn chung, Farsi tìm đến Hassona để lắng nghe, thấu hiểu cuộc sống thường nhật của người dân Gaza giữa sự hủy diệt. Những cuộc trò chuyện qua màn hình dần dệt nên một chân dung sống động vừa khốc liệt, vừa dịu dàng của tình bạn nảy nở giữa chiến tranh.

Phóng viên ảnh Fatma Hassona đã không thể sống sót để đến với LHP Cannes (ảnh Instagram của Fatma Hassona).
Gia đình của Hassona cũng như bao người dân Palestine tại dải Gaza bị đẩy đến bờ vực đói kém, những thanh âm chết chóc của bom đạn luôn rình rập trên đầu, và khát vọng được rời khỏi Gaza. Chiến tranh chen ngang vào từng cuộc gọi, khi âm thanh bị át đi bởi tiếng trực thăng, tiếng máy bay không người lái và những cú nổ từ các tòa nhà vừa bị đánh trúng. Bộ phim được cá nhân hóa khi ta được nghe kể thông qua một nhân chứng đang sinh tồn trong chốn địa ngục trần gian đó. Hassona kể về người thân đã mất, những công trình bị phá hủy, và tình trạng thiếu nước, thiếu điện trầm trọng. Nhưng giữa muôn vàn mất mát không thể diễn tả, cô vẫn mỉm cười rạng rỡ trong mỗi lần xuất hiện, cố gắng giữ lấy niềm lạc quan trước hoàn cảnh nghiệt ngã. Ước mơ được ăn lại miếng thịt gà hay thanh socola – những điều tưởng chừng bình dị – trở thành biểu tượng cho mức độ khốn cùng mà cô và những người còn sống sót nơi đây đang chịu đựng.

Nhà báo, nhà thơ Nour ElAssy hoạt động tại Dải Gaza.
Trong cuộc gọi cuối cùng ngày 15/4/2025, Hassona tràn đầy hy vọng khi nghe tin bộ phim sẽ được chọn tham dự LHP Cannes. Nhưng chỉ một ngày sau, Hassona cùng một số thành viên trong gia đình đã thiệt mạng. Giờ đây, Đặt linh hồn trên tay rồi bước đi trở thành một đài tưởng niệm đầy xót xa khắc ghi hình ảnh của con người bình thường mang tinh thần phi thường giữa bối cảnh bất thường. Đồng thời, bộ phim lột tả tàn khốc cách mà những giấc mơ và sinh mạng bị nghiền nát một cách phi nhân tính bởi những kẻ diệt chủng.

Các nhà báo biểu tình phản đối vụ không kích gây ra cái chết của hai phóng viên Hussam Shabat và Muhammad Mansour.
Bộ phim tài liệu thắng giải Oscar 2025 cho Phim tài liệu hay nhất “No Other Land” của nhóm các nhà hoạt động người Palestine Basel Adra và Hamdan Ballal cùng nhà báo quốc tịch Israel Yuval Abraham và quay phim Rachel Szor tường thuật một hiện thực trần trụi về cuộc sống người dân Palestine tại Gaza.
Với chiếc máy quay trên tay, Basel luôn trong tình trạng nguy hiểm, bị bắt bớ. Chiếc máy quay vừa là vũ khí, cũng là tấm khiên của Basel, Yaval và cộng sự, ghi lại những tội ác đang diễn ra quá thường xuyên. No Other Land là một văn kiện lịch sử, một tác phẩm nghệ thuật, và một lời chứng cần thiết buộc người xem quốc tế phải đối diện với hiện thực tàn khốc đang diễn ra tại Gaza.



Người thân và người dân Palestine tiếc thương trước sự hi sinh của các nhà báo.
Một câu chuyện tương tự với bộ phim tài liệu “5 Broken Cameras” - sự hợp tác giữa hai nhà làm phim thuộc hai bên chiến sự là Emad Burnat (người Palestine) và Guy Davidi (người Israel). Anh nông dân Emad Burnat mua chiếc máy quay đầu tiên để lưu lại cảnh sinh hoạt của gia đình và dân làng Bil’in ở Bờ Tây của mình. Nhưng dần dần, máy quay ấy hướng thẳng vào các cuộc biểu tình và những sinh mạng vô tội bị cướp đi. “5 Broken Cameras” không chỉ ghi chép lại cách từng chiếc máy quay bị phá hủy mà còn cả việc phá vỡ những rào cản mang tính ẩn dụ, cả về nghĩa đen và ý thức hệ.
Trở thành một nhà quay phim tự do, Emad Burnat từng ngày đối diện với cái chết. Nhưng anh xác định đây là số phận của mình, vừa là một lời nguyền cũng vừa là một đặc ân và nghĩa vụ, với chiếc máy quay để đưa ra sự thật.
Như những câu thơ của nữ nhà báo, nhà thơ Nour ElAssy sống tại Gaza: “Chúng tôi là những đôi mắt cuối cùng tại Gaza. Ở đây không có sự bảo hộ, không nhuận bút xứng đáng, không tự do báo chí. Chỉ có thêm đám ma, những căn nhà bị sụp đổ, những chiếc áo tác nghiệp thấm đẫm máu. Nhưng chúng tôi vẫn mặc những chiếc áo đó và đứng vững. Trong cơn đau buồn và uất hận, chúng tôi lên tiếng cho những ai không thể”.
Tính đến thời điểm này, số nhà báo, phóng viên bị sát hạt tại dải Gaza đã lên đến hơn 232 người (theo tờ Al Jazeera), lớn hơn số nhà báo đã thương vong trong hai cuộc Thế chiến cùng hàng loạt cuộc chiến hiện đại khác gộp lại. Giờ đây, chiếc áo tác nghiệp được in chữ “báo chí” không còn tác dụng bảo vệ người hành nghề đưa tin trên chiến trường, mà ngược lại, nó còn biến họ thành mục tiêu bị ưu tiên sát hại hơn. Một minh chứng bi thảm mà những người dấn thân đưa sự thật về chiến tranh đến với thế giới đang phải đối mặt.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-doi-mat-cuoi-cung-tai-gaza-post1752652.tpo