Những dòng chảy nhỏ

Từ hồi xuất hiện nhiều sân banh mini trải cỏ nhân tạo, phong trào chơi bóng đá 'phủi' ở xứ mình lên đều.

- Tỉnh thành nào cũng có vài chục tới vài trăm câu lạc bộ kiểu vậy. Cầu thủ tụ đủ ngành nghề, lứa tuổi. Có chỗ thì có ông bầu chủ doanh nghiệp hỗ trợ, chỗ khác lại tự túc kinh phí, nhưng cứ ra sân đều.
- Không có tiền, dễ gì trụ lại được trong khi đủ thứ phải chi?
- Các cầu thủ “phủi” tự hùn tiền, mỗi người chừng vài trăm ngàn đồng/tháng. Từ đó mà có kinh phí mua quần áo, giày vớ, tiền thuê sân, tiền trà đá. Lâu lâu có giải, tham gia cho xôm thì lại có thêm kinh nghiệm, quan hệ hoặc lọt vô mắt xanh nhà tài trợ.
- Để có phong trào trải rộng kiểu gì cũng phải có doanh nghiệp đứng sau mới mạnh hẳn. Nhưng chơi thể thao trước hết là vì sức khỏe. Những đội bóng cộng đồng kiểu vậy sẽ nuôi dưỡng được đam mê, và làm nảy ra những chân sút được ngưỡng mộ. Biết đâu từ sân “phủi”, sẽ có nhiều cầu thủ cho đội futsal quốc gia.
- Chơi cho vui khỏe cũng đã là tốt rồi. Thể thao chuyên nghiệp thì bài bản, đầu tư bộn. Còn chơi phong trào vừa vui, vừa gần gũi với khả năng kinh phí kiểu “của nhà trồng được”. Không chỉ bóng đá, các môn thể thao khác cũng dần có nhiều người chơi.
- Sức khỏe xã hội như dòng sông, có mạnh có trong là do góp sức của những dòng chảy nhỏ.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhung-dong-chay-nho-638634.html