Những động thái hòa dịu đáng chú ý trên Bán đảo Triều Tiên

Sau nhiều năm liên tục chìm trong vòng xoáy đối đầu, căng thẳng quân sự và những lời đe dọa qua lại, Bán đảo Triều Tiên đang xuất hiện những tín hiệu hòa dịu đáng chú ý. Trong khi Triều Tiên sửa đổi Hiến pháp với nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt sau Đại hội Đảng Lao động lần thứ IX, thì Hàn Quốc cũng công bố 'Sách Trắng thống nhất 2026' với thông điệp nhấn mạnh 'cùng tồn tại hòa bình giữa hai Nhà nước'.

Triều Tiên sẽ triệu tập Hội nghị Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên trong tháng 6 tới để xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Những điều chỉnh lớn từ Bình Nhưỡng

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 25-5, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa IX vào cuối tháng 6 tới nhằm đánh giá việc triển khai chính sách năm 2026 và xác định phương hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Đây là hoạt động quan trọng tiếp nối sau Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX diễn ra hồi tháng 2 năm nay, sự kiện chính trị được coi là có ý nghĩa định hướng đối với chiến lược phát triển của Triều Tiên trong 5 năm tới. Đại hội không chỉ nhấn mạnh yêu cầu củng cố kinh tế, phát triển quốc phòng và chương trình hạt nhân, mà còn đưa ra những điều chỉnh đáng chú ý về đường lối đối ngoại cũng như quan hệ liên Triều.

Điểm gây chú ý mới nhất chính là việc Triều Tiên sửa đổi Hiến pháp mới đây, nêu quan điểm mới về “hai Nhà nước” trên Bán đảo Triều Tiên. Theo nội dung Hiến pháp sửa đổi được công bố đầu tháng 5-2026, lãnh thổ Triều Tiên được xác định tiếp giáp Nga và Trung Quốc ở phía Bắc, Hàn Quốc ở phía Nam, đồng thời loại bỏ các khái niệm từng mang tính biểu tượng như “thống nhất Tổ quốc”, “đại đoàn kết dân tộc” hay những nội dung coi toàn bộ bán đảo là một quốc gia thống nhất trong tương lai.

Đây là thay đổi quan trọng nếu nhìn vào lập trường lâu nay của Triều Tiên. Trong nhiều thập niên, Triều Tiên luôn coi hai miền Bắc - Nam là một dân tộc, một quốc gia bị chia cắt tạm thời và mục tiêu cuối cùng là thống nhất đất nước. Tuy nhiên, từ năm 2023 đến nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhiều lần công khai đề cập tới khái niệm “hai nhà nước”, đồng thời cho phá bỏ Cổng Thống nhất ở Bình Nhưỡng, giải tán các cơ quan phụ trách thống nhất hòa bình và loại bỏ nhiều biểu tượng tuyên truyền về một bán đảo thống nhất.

Việc sửa đổi Hiến pháp lần này vì thế không đơn thuần là thay đổi kỹ thuật pháp lý, mà phản ánh sự điều chỉnh tư duy chiến lược trước những biến động địa chính trị khu vực và thực tế quan hệ liên Triều nhiều năm qua. Quan trọng hơn, dù Triều Tiên không đề cập tới thống nhất truyền thống, nhưng Hiến pháp sửa đổi cũng không gọi Hàn Quốc là “kẻ thù chính”. Đây được giới phân tích xem là điều rất đáng chú ý bởi trong bối cảnh căng thẳng leo thang những năm gần đây, việc tránh sử dụng ngôn từ đối đầu gay gắt cho thấy Triều Tiên dường như vẫn để ngỏ cánh cửa cho khả năng đối thoại trong tương lai.

Cùng với đó, tại Đại hội IX, Triều Tiên cũng nhấn mạnh chính sách đối ngoại dựa trên nguyên tắc bảo vệ lợi ích quốc gia, xây dựng thế giới đa cực và mở rộng hợp tác với các nước láng giềng cũng như các quốc gia “tự chủ, phản đế”. Điều này cho thấy Triều Tiên đang theo đuổi chiến lược vừa tăng cường sức mạnh nội tại, vừa tìm kiếm không gian ngoại giao linh hoạt hơn trong môi trường quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.

Cơ hội hướng tới tương lai đối thoại, hòa dịu

Nếu Triều Tiên phát đi tín hiệu điều chỉnh đáng chú ý về quan hệ liên Triều, thì phía Hàn Quốc cũng đang có sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối với miền Bắc. “Sách Trắng thống nhất 2026” do Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố ngày 18-5 vừa qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt bởi ngôn ngữ và quan điểm hoàn toàn khác so với giai đoạn trước. Tài liệu này phản ánh định hướng của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung, trong đó ưu tiên hàng đầu không phải là gây sức ép hay thúc đẩy thống nhất theo hướng hấp thụ, mà là xây dựng lòng tin và cùng tồn tại hòa bình.

Ba nguyên tắc cốt lõi được Hàn Quốc đưa ra gồm: tôn trọng chế độ của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng sáp nhập và không tiến hành các hoạt động thù địch. Trên nền tảng đó, Hàn Quốc hướng tới mục tiêu “chung sống hòa bình và cùng phát triển”.

Đây là sự thay đổi mang tính biểu tượng rất lớn. Trong nhiều năm, các chính quyền tại Hàn Quốc thường nhấn mạnh yếu tố “tự do”, gây sức ép nhân quyền và coi phi hạt nhân hóa là điều kiện tiên quyết cho cải thiện quan hệ. Nhưng nay, chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung dường như lựa chọn cách tiếp cận mới, giảm căng thẳng trước, xây dựng lòng tin trước rồi mới tính đến những mục tiêu dài hạn hơn.

Sự thay đổi còn thể hiện rõ qua ngôn ngữ sử dụng trong Sách Trắng. Các cụm từ như “hòa bình”, “chung sống hòa bình”, “đối thoại” và “đàm phán” xuất hiện dày đặc hơn nhiều so với các năm trước, trong khi các khái niệm “thống nhất” hay “tự do” lại giảm mạnh.

Không chỉ dừng ở những thay đổi trên giấy tờ, Hàn Quốc cũng đã triển khai một số biện pháp cụ thể như chấm dứt rải truyền đơn chống Triều Tiên, dừng phát loa tuyên truyền dọc biên giới và bày tỏ mong muốn khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 nhằm giảm nguy cơ xung đột quân sự ngoài ý muốn. Những động thái này cho thấy Hàn Quốc đang chủ động tạo ra bầu không khí hòa dịu nhằm tái khởi động đối thoại với Bình Nhưỡng sau nhiều năm quan hệ rơi vào tình trạng đóng băng.

Điểm đáng chú ý là dù Triều Tiên và Hàn Quốc có những điều chỉnh khác nhau, song lại xuất hiện một điểm giao thoa chiến lược khi cả Bình Nhưỡng và Seoul đều đang dần chấp nhận thực tế tồn tại của hai Nhà nước riêng biệt trên bán đảo.

Trong nhiều thập niên, thống nhất từng là mục tiêu mang tính thiêng liêng đối với cả hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, sau hơn 80 năm chia cắt, khác biệt về thể chế chính trị, kinh tế, xã hội và nhận thức thế hệ ngày càng lớn khiến triển vọng sớm thống nhất rất khó hình dung vào lúc này.

Chính vì vậy, xu hướng hiện nay có thể là chuyển từ tư duy “thống nhất trước” sang “hòa bình trước”. Nói cách khác, thay vì đặt mục tiêu xóa bỏ bên kia, hai miền có thể từng bước hướng tới mô hình cùng tồn tại hòa bình, quản lý cạnh tranh, gia tăng đối thoại và giảm thiểu nguy cơ xung đột.

Tất nhiên, con đường đi tới đối thoại, hòa giải và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên vẫn còn rất nhiều trở ngại, khó khăn. Vấn đề hạt nhân Triều Tiên chưa được giải quyết. Các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên vẫn tồn tại. Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga đều có lợi ích chiến lược sâu sắc trên bán đảo. Chỉ cần một vụ thử tên lửa, một cuộc tập trận quy mô lớn hay một sự cố quân sự dọc biên giới cũng có thể khiến căng thẳng leo thang trở lại.

Bên cạnh đó, sự thiếu tin cậy lẫn nhau vẫn là một trong những rào cản lớn nhất. Trong lịch sử, Bán đảo Triều Tiên từng nhiều lần chứng kiến những giai đoạn hòa dịu rồi nhanh chóng quay trở lại đối đầu. Vì thế, các tín hiệu hòa dịu tích cực hiện nay mới chỉ là bước khởi đầu mong manh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với hàng loạt cuộc xung đột quy mô lớn từ Ukraine đến Trung Đông, thì việc xuất hiện các dấu hiệu giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn là diễn biến đáng khích lệ. Một bán đảo ổn định không chỉ có ý nghĩa đối với hơn 80 triệu người dân hai miền Triều Tiên, mà còn tác động trực tiếp tới an ninh và kinh tế khu vực Đông Bắc Á, một trong những trung tâm tăng trưởng quan trọng nhất thế giới.

Việc Triều Tiên và Hàn Quốc cùng phát đi những tín hiệu theo hướng hòa dịu hơn cho thấy đối đầu căng thẳng kéo dài không mang lại lợi ích bền vững. Dù khác biệt còn rất sâu sắc, nhưng chỉ cần duy trì được đối thoại, kiểm soát được khủng hoảng và tránh các hành động kích động thì cánh cửa hòa bình vẫn luôn mở. Những động thái hòa dịu hiện nay có thể chưa đủ để tạo nên bước ngoặt lịch sử, nhưng ít nhất cũng cho thấy cánh cửa đối thoại trên Bán đảo Triều Tiên chưa hề khép lại.

HOÀNG HÀ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-dong-thai-hoa-diu-dang-chu-y-tren-ban-dao-trieu-tien-post652959.antd