Những đợt sóng ký ức của Marguerite Duras

Với Marguerite Duras, Đông Dương chính là một miền ký ức đầy ám ảnh. Từ những năm 1950 cho đến cuối đời, bà nhiều lần quay lại vùng đất này trong văn chương, mỗi lần với một góc nhìn khác.

Bìa cuốn sách “L’Amant” (Người tình) - Marguerite Duras, bản gốc tiếng Pháp của NXB De Minuit (Pháp). Ảnh: Đ.L.Y

Bìa cuốn sách “L’Amant” (Người tình) - Marguerite Duras, bản gốc tiếng Pháp của NXB De Minuit (Pháp). Ảnh: Đ.L.Y

Ba cuốn sách tiêu biểu nhất cho hành trình đó là Con đập chắn Thái Bình Dương (1950), Người tình (1984) và Người tình Hoa Bắc (1991).

Miền ký ức Đông Dương

Nhiều nhà phê bình Pháp cũng cho rằng Đông Dương chính là nguồn gốc sâu xa của thế giới văn chương Duras. Nhà nghiên cứu Alain Vircondelet từng viết: “Đông Dương là chiếc nôi sinh ra toàn bộ trí tưởng tượng văn học của Marguerite Duras”; còn nhà báo Laure Adler nhận định: “Toàn bộ tác phẩm của Duras đều quay về Đông Dương như tìm về cội nguồn”.

Cuốn đầu tiên, Con đập chắn Thái Bình Dương mang màu sắc gần với tiểu thuyết hiện thực. Ở đó, Đông Dương hiện lên như một vùng đất vừa đẹp vừa khắc nghiệt. Nhân vật trung tâm là người mẹ, là hình bóng lấy cảm hứng trực tiếp từ mẹ của Duras.

Người mẹ trong Con đập chắn Thái Bình Dương là một cô giáo người Pháp theo chồng sang xứ thuộc địa và sau đó góa chồng, một mình nuôi con trong nghèo khó và dốc toàn bộ tài sản để mua một mảnh đất ven biển ở Campuchia. Nhưng mảnh đất ấy bị nước mặn tràn vào mỗi mùa mưa. Những con đập đất mà bà xây lên bằng lòng dũng cảm và niềm hy vọng để chống lại biển xâm thực liên tục bị phá vỡ.

Con đập trong tác phẩm vừa là một chi tiết của cốt truyện vừa là ẩn dụ lớn về cuộc chiến của con người nhỏ bé chống lại thiên nhiên và chống lại sự bất công của hệ thống thuộc địa. Một cuộc chiến mà ngay từ đầu đã mang sẵn mầm mống thất bại.

Trong Con đập chắn Thái Bình Dương, Đông Dương hiện ra phần nào trái ngược với trí tưởng tượng quen thuộc của châu Âu về một miền đất nhiệt đới lãng mạn. Dù được xây dựng từ nguyên mẫu rất gần với mẹ ruột nhưng nhân vật người mẹ trong cuốn sách này không phải là một bản sao hoàn toàn của đời thực, bởi Duras không viết hồi ký theo nghĩa thuần túy mà đã tiểu thuyết hóa trải nghiệm của mình.

Trong quá trình ấy, nhiều yếu tố được đẩy lên mức độ kịch tính để tạo nên sức nặng văn học: người mẹ trong truyện hiện ra với một cường độ cảm xúc dữ dội, gần như bị ám ảnh và đôi khi chạm đến ranh giới của sự điên loạn vì tuyệt vọng trước thất bại liên tiếp của những con đập chống biển. Nỗi tuyệt vọng xen lẫn sự phẫn uất đối với bộ máy hành chính thuộc địa (đã bán cho mẹ bà một vùng đất vô giá trị) được nhà văn khắc họa rất rõ nét khiến câu chuyện mang màu sắc hiện thực tố cáo xã hội và tầng lớp cai trị. Toàn bộ bầu không khí gia đình vì thế cũng được đẩy lên cao trào theo gam bi kịch: nghèo khổ và bế tắc hơn thực tế đời sống.

Duras không ghi chép trung thực từng chi tiết lịch sử, mà mục đích là làm nổi bật cảm giác bất lực của con người trước thiên nhiên, trước quyền lực và trước chính những giấc mơ đã tan vỡ của mình. Con đập chắn Thái Bình Dương mới là điểm khởi đầu của hành trình “đi tìm thời gian đã mất” tại Đông Dương của Duras.

Hồi ức khôn nguôi

Hơn 30 năm sau, nhà văn quay lại Đông Dương bằng một giọng điệu hoàn toàn khác trong Người tình, nơi muôn mảnh ký ức tuổi trẻ và tình yêu hiện lên như những thước phim rời rạc, mong manh, đẹp mà buồn của một đoạn đời đặc biệt không bao giờ quên được.

Hoài niệm tình yêu và thanh xuân sống lại thêm lần nữa trong Người tình Hoa Bắc. Trong cuốn này, Duras viết lại chính câu chuyện tình cũ với người đàn ông gốc Trung Hoa ở miền Tây Việt Nam như minh chứng rằng ký ức không bao giờ đứng yên mà luôn biến đổi theo năm tháng cùng với suy tư và trải nghiệm.

Ba cuốn sách, viết cách nhau hơn bốn thập kỷ, giống như ba lần sóng biển tràn vào cùng một bờ cát cũ, dù mỗi lần khác nhau nhưng vẫn mang theo dư âm sâu thẳm của tuổi thơ, của gia đình và của vùng đất Đông Dương đã in dấu suốt đời trong tâm trí Marguerite Duras.

Giữa những “đợt sóng lớn” ấy, Marguerite Duras vẫn nhiều lần quay lại ký ức Đông Dương qua những văn bản khác. Đáng chú ý là vở kịch L’Éden Cinéma (1977), một biến thể sân khấu của Con đập chắn Thái Bình Dương, nơi câu chuyện người mẹ và vùng đất mặn ven biển Campuchia được kể lại dưới một hình thức nghệ thuật khác. Trong vài tác phẩm và hồi ức rải rác, Duras cũng tiếp tục gợi lại Sài Gòn, Chợ Lớn và vùng sông Mekong như những dư âm nhỏ của cùng một miền ký ức.

Nhà văn Edmond Jabès từng nhận xét “Văn chương của Duras là một ký ức không ngừng quay trở lại”. Và Đông Dương với Marguerite Duras chính là mảng ký ức cốt lõi về một miền quá khứ xa xăm nhưng luôn luôn hiện diện.

ĐÀO LAM YÊN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhung-dot-song-ky-uc-cua-marguerite-duras-3332132.html