Những đứa trẻ... 'mồ côi'

Đi trên con đường giữa làng trải bê tông, nhìn ra hai bên thấy nhiều ngôi nhà cao tầng mới xây, anh Hải dừng thăm hai vợ chồng nhà giáo già.

Cụ ông đang hướng dẫn cháu trai học, còn cụ bà cho cháu nhỏ ăn sáng. Anh Hải hỏi vui:

- Hai bé là “đồ nội” hay “đồ ngoại” ạ?

- Đủ cả nội ngoại - cụ ông cười đáp.

- Bố mẹ các cháu có hay về thăm hai cụ và các cháu không?

- Ít lắm, thành ra vợ chồng về hưu lại thành “bảo mẫu” bất đắc dĩ. Anh tính các em toàn làm ở bên Mỹ, bên Hàn… chứ có đứa nào trong nước đâu.

Rồi cụ tính tất cả có ba con thì cùng xuất khẩu lao động. Cứ đứa nọ kéo đứa kia đi, con cái để lại cho ông bà hai bên nội ngoại, riêng nhà cụ đây là bốn đứa (còn 2 cháu cô giúp việc đang cho ra ngoài chơi). Ông bà thông gia anh cả cũng có ba cháu…

- Thế các cháu có đi mẫu giáo chứ ạ?

- Có đấy! Chứ hai ông bà già và một cô giúp việc chỉ quản chúng ở nhà và đưa đón cũng bở hơi tai rồi… - cụ ông buông một tiếng thở dài.

Nhìn gương mặt cụ ông trầm buồn, anh Hải lựa lời chia sẻ:

- Bây giờ cũng nhiều nơi như quê mình thôi, chỉ còn nhiều người già và trẻ nhỏ ở làng, nhưng được cái nhà cửa, đường sá thì khang trang, thôn xóm khá giả hơn… chính là nhờ xuất khẩu lao động đó ạ!

- Cái đó thì rõ rồi. Nhưng không của cải nào thay được con người cả. Như vợ chồng tôi đây, sống trong ngôi nhà hai tầng, đồ dùng, tiện nghi chẳng thiếu gì cũng là do con cái đem về, nhưng vẫn thấy trống trải thế nào ấy, càng thấy thương mấy đứa trẻ. Có lần đang dạy thằng bé học, nó kể chuyện một đứa bạn hỏi nó là: Bố mẹ bạn còn không? Nó trả lời: Còn và hỏi lại thì bạn nó trả lời: Tớ mồ côi, bố tớ chết vì tai nạn. Bạn nó lại hỏi tiếp: Thế sao chẳng bao giờ thấy bố mẹ đưa cậu đi học hay họp phụ huynh? Nó không nói gì, chỉ rơm rớm nước mắt.

Cụ ông rút tờ giấy trên bàn chấm đôi mắt ướt, rồi lại nói tiếp:

- Các bác về qua chỉ khen làng giàu chứ biết sao được có bao nhiêu đứa trẻ khác gì mồ côi khi vẫn còn bố mẹ. Nhiều trẻ 2-3 tuổi rồi chỉ biết mặt bố qua điện thoại...

Cho đứa nhỏ ăn xong, cụ bà cũng góp chuyện:

- Chúng tôi già rồi nhưng vẫn lo cho lũ trẻ không biết sau này lớn lên thế nào. Dù có cố sức mấy cũng không bù đắp được sự thiếu hụt tình cha mẹ với con cái, nhất là trong thời kỳ trẻ đang hình thành cá tính. Chỉ mong sao kinh tế tỉnh nhà phát triển hơn để con em đi làm ăn xa trở về, “ly nông không ly hương” vẫn là hơn...

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/nhung-dua-tre-mo-coi-198771