Những đứa trẻ sinh ra từ sóng, mơ làm thầy để giữ đảo
Lớn lên giữa sóng gió Hòn Đốc, những đứa trẻ mang ước mơ phấn trắng để gieo chữ, giữ đảo và giữ bình yên nơi tiền tiêu của Tổ quốc.
Rời Nam Du, hai tàu vận tải đa năng của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân rẽ sóng đưa hơn 200 đại biểu các tỉnh, thành, doanh nghiệp đến điểm cuối cùng của hải trình mùa xuân: Hòn Đốc, xã Tiên Hải, tỉnh An Giang.
Ở nơi chỉ cách đường biên giới nước bạn chừng 3 km, câu chuyện giữ đất có cả tiếng đánh vần ê a và giấc mơ gieo chữ giữa trùng khơi của những đứa trẻ "sinh ra từ sóng".
Điểm tựa
Sau hơn 40 hải lý vượt biển từ đảo Nam Du, hai tàu vận tải, đổ bộ đa năng hiện đại của Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân, bắt đầu giảm tốc, thả neo vào vùng nước xanh thẫm của xã đảo Tiên Hải.
Hòn Đốc, còn gọi là Hòn Tre lớn, hiện ra như một pháo đài vững chãi với diện tích 11 km2 và hơn 460 hộ dân sinh sống.

Nhìn từ xa, Hòn Đốc hiện lên sừng sững giữa biển trời Tây Nam, nằm sát đường biên giới trên biển, hòn đảo được ví như pháo đài tiền tiêu vững chãi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Ảnh: TT
Khác với vẻ hoang sơ thường thấy trong suy nghĩ của nhiều người về các đảo tiền tiêu, Hòn Đốc đón đoàn công tác bằng nhịp sống hối hả, tất bật của những ngày giáp Tết Bính Ngọ.
Trên con đường bê tông phẳng lì dẫn từ cầu cảng lên Trạm Radar 625, hình ảnh những chiếc xe máy chở đầy ắp hàng hóa chạy bon bon khiến không khí mùa xuân như đến sớm hơn.
Dừng chiếc xe máy chất đầy rau củ và nhu yếu phẩm trước cửa một tiệm tạp hóa nhỏ, chị Nguyễn Thị Hạnh (42 tuổi), một cư dân tại ấp Hòn Tre quệt mồ hôi trán, cười tươi rói khi thấy khách lạ hỏi thăm. Chị Hạnh là một trong những người làm nghề "vận chuyển" kiêm bán hàng lưu động trên đảo.
"Tết nhứt tới nơi rồi, phải chạy đua với nắng để bà con có cái ăn, cái mặc tươm tất. Ở đảo giờ cái gì cũng có, điện lưới có, hàng hóa từ Hà Tiên ra mỗi ngày, chỉ sợ mình làm biếng thôi chứ chịu khó làm ăn thì không lo đói", chị Hạnh chia sẻ nhanh trong lúc tháo dây chằng hàng.

Đối với nhiều người dân ở Hòn Đốc, đảo là điểm tựa về nguồn cội, đời sống và tinh thần. Ảnh: HỒNG NHI
Khi được hỏi về ý định vào đất liền định cư để đỡ vất vả, người phụ nữ có nước da mặn mòi gió biển xua tay dứt khoát: "Vô trỏng chi? Ở đây quen rồi. Đảo này là nhà, là nồi cơm của mình. Mà mình ở đây cũng là giữ đảo đó chớ. Đông vui vầy thì đảo mới vững".
Câu nói mộc mạc của chị Hạnh giữa tiếng xe máy nổ giòn tan là minh chứng cho sức sống của Hòn Đốc: Một hòn đảo không chỉ có vị trí chiến lược về quốc phòng, mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế.
Đằng sau nhịp sống thương mại hối hả ấy, Hòn Đốc vẫn giữ cho mình một khoảng lặng thiêng liêng - nơi lưu giữ hồn cốt của cha ông.

Trên đảo Hòn Đốc còn lưu giữ cột mốc chủ quyền được xây dựng tại phía Tây của đảo năm 1958. Đây là bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền quốc gia và biên giới biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: TT
Rời khu dân cư, hòn đảo đón người từ đất liền bằng sự uy nghiêm trầm mặc của cột mốc chủ quyền được dựng từ năm 1958. Tấm bia đá nhuốm màu thời gian ấy đứng sừng sững ở phía Tây đảo, hướng thẳng ra vùng biển giáp ranh Campuchia. Với những người lính và người dân nơi đây, cột mốc này là chứng nhân lịch sử, là trái tim của đảo, là điểm tựa để mỗi sáng thức dậy, họ biết mình đang ở đâu giữa biển trời Tổ quốc.
Mầm xanh giữ đảo
Tại Trạm Radar 625 (thuộc Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân) - đơn vị đóng quân trên điểm cao của đảo, không khí Tết Bính Ngọ 2026 như đến sớm hơn với những phần quà từ đất liền vừa được chuyển tới.
Giữa khuôn viên rợp bóng cây của trạm, màu áo trắng học trò và sắc đỏ thắm trên vai hai em Huỳnh Công Tính, Du Huỳnh Nhân trở thành nét chấm phá đầy sức sống bên cạnh màu quân phục của cán bộ, chiến sĩ. Hai cậu bé có mặt từ sớm, hòa cùng niềm vui của đơn vị để đón đoàn khách phương xa.

Tính (trái) và Nhân (phải) mang sự hồn nhiên nhưng đầy rắn rỏi của những đứa trẻ vùng biên. Ảnh: TT
Huỳnh Công Tính đang học lớp 8, sống ở một khu tái định cư trên đảo Hòn Tre lớn, là con một gia đình thuần chất đảo. Bố em chạy xe điện chở khách du lịch, mẹ làm việc tại ngân hàng chính sách xã hội. Sinh ra và lớn lên ngay trên hòn đảo tiền tiêu này, Tính dạn dĩ và rắn rỏi hơn nhiều so với tuổi 13.
Ngay trong khuôn viên của đơn vị bộ đội, Tính chỉ tay về cột mốc phía xa: "Cột mốc còn đến ngày nay trên đảo Hòn Đốc khiến con thấy rất tự hào. Đi học thầy cô hay kể về lịch sử giữ đảo của cha ông, nên con muốn sau này mình cũng làm được gì đó cho nơi này".
Khi được hỏi về ước mơ, cậu học trò lớp 8 trả lời rất nhanh, to và dứt khoát: "Con muốn làm giáo viên". Lý do của Tính đơn giản đến bất ngờ, vì "đây là hòn đảo mà con đã lớn lên, hòn đảo đẹp vô cùng. Con muốn ở lại dạy học, làm một tấm gương tốt cho các em nhỏ, giống như các thầy cô của con bây giờ".
Trong suy nghĩ của Tính, việc học hết cấp 2, sau đó thi vào một trường THPT ở Rạch Giá, tiếp tục cố gắng để học trường sư phạm rồi quay trở lại đảo làm việc trở thành một lẽ dĩ nhiên, là cách em lựa chọn để bồi đắp, cống hiến cho quê hương.
Nếu Tính đại diện cho sự gắn bó của những cư dân đảo lớn, thì Du Huỳnh Nhân, học sinh lớp 7, lại là minh chứng sống động cho nỗ lực vượt sóng tìm chữ. Nhà Nhân ở Hòn Giang - một đảo nhỏ nằm tách biệt với đảo chính.
Để đến được điểm trường chính tại Hòn Tre lớn học cấp 2, Nhân phải chấp nhận cuộc sống xa nhà, ở nội trú cùng 12 bạn khác dưới sự chăm sóc của các sơ tại nhà thờ. Mỗi tuần, em chỉ được về nhà vào chiều thứ Sáu bằng ghe cá hoặc tàu đò.
"Đi lại vất vả lắm, nhất là những ngày sóng lớn, ghe chòng chành muốn lật, nhưng con chưa bao giờ muốn nghỉ học cả", Nhân kể, giọng nhẹ tênh như chuyện thường ngày. Nỗi nhớ nhà của cậu bé 12 tuổi được nén chặt lại, nhường chỗ cho quyết tâm bám lớp.
Nhân học giỏi nhất môn tin học, cũng nuôi mộng làm thầy giáo. "Con muốn sau này về dạy lại kiến thức cho các em. Thầy con bảo, ai cũng phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều mới có tương lai tươi sáng. Nếu không học sẽ rất vất vả, và quan trọng nhất là không có kiến thức thì sẽ luôn cảm thấy tự ti, thấy mình không bằng người khác".
Ngay từ những ngày đầu mới sang đảo chính học, bức ảnh chụp cùng cột mốc chủ quyền đã trở thành "báu vật" của Nhân. Cậu bé mong những người bạn cùng tuổi ở đất liền biết rằng, ngoài này có một hòn đảo rất đẹp, có những câu chuyện lịch sử hào hùng và có những đứa trẻ chưa bao giờ chịu thua con sóng.
"Gánh chữ" qua các hòn lẻ
Cùng có mặt trong buổi gặp gỡ ấm tình quân dân tại Trạm Radar 625 là thầy Phùng Văn Nguyên - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Tiên Hải - một ngôi trường đặc biệt với 264 học sinh phân bố ở 3 điểm trường nằm rải rác trên các hòn (Hòn Tre, Hòn Giang, Hòn Đước).
Thách thức với thầy Nguyên không nằm ở những trang giáo án, mà ở sự chia cắt của địa hình.

Thầy Phùng Văn Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tiên Hải, chia sẻ về những khó khăn và nỗ lực của thầy trò xã đảo. Ảnh: TT
"Ở xã đảo, khó khăn nhất là đi lại. Các điểm lẻ chỉ dạy tiểu học và các lớp ghép. Như tại điểm Hòn Giang có lớp ghép 1 với 2, đặc biệt tại điểm Hòn Đước, một thầy giáo phải phụ trách đến 4 trình độ", thầy Nguyên nói.
Những con số khô khan ấy ẩn chứa đằng sau là sự hi sinh thầm lặng của các nhà giáo. Họ phải phân thân, phải xoay xở để đảm bảo em nhỏ nào cũng hoàn thành các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục.
Vào mùa biển động, những chuyến đò ngang trở thành thử thách cực đại. Việc di chuyển giữa các hòn để họp chuyên môn hay dự giờ là một hành trình đánh cược với sóng gió. Có những ngày, tàu ghe không thể cập bến, các hòn lẻ bị cô lập hoàn toàn.
Nhưng cái khó ló cái khôn. Hệ thống điện lưới quốc gia về xã đảo từ năm 2019 và sóng internet đã trở thành cứu cánh. "Các phòng học đều được gắn ti vi màn hình lớn, kết nối internet. Chúng tôi sử dụng phần mềm K12 Online để giảng dạy và kiểm tra. Khi sóng lớn không đi được, thầy trò gặp nhau qua màn hình, mạch kiến thức không bị đứt đoạn", thầy Nguyên kể.
Một điều đặc biệt trong chương trình học ở Hòn Đốc nằm ở những buổi ngoại khóa. Hàng tháng, nhà trường phối hợp với Đồn Biên phòng Tiên Hải, Trạm Ra đa 625 và lực lượng Công binh tổ chức tuyên truyền cho học sinh.
Thầy Nguyên tâm sự: "Công binh nói chuyện lịch sử. Hải quân nói về biển đảo. Biên phòng nói về cột mốc. Chúng tôi đưa nội dung cột mốc đảo Hải Tặc vào chương trình giáo dục địa phương, lồng ghép vào môn văn, sử, địa, mong rằng khi lớn lên, dù đi đâu, trong tim các em vẫn có một cột mốc để quay về, để tự hào".
Vĩ thanh
Trong không khí rộn ràng của buổi trao quà Tết tại đơn vị bộ đội, niềm vui lan tỏa trên gương mặt của cả người lính già và em thơ. Mùa xuân đang về trên vùng biển Tây Nam, mang theo hi vọng và niềm tin mới.
Dù vẫn còn đó những trăn trở về chế độ chính sách cho giáo viên vùng đảo, khi chi phí đi lại một lần công tác mất đến 3 ngày, tốn kém gấp nhiều lần đất liền; dù trường vẫn thiếu giáo viên, nhất là giáo viên mầm non và tiếng Anh... nhưng ngọn lửa hiếu học nơi đây chưa bao giờ tắt.



Bóng chiều tà nhuộm vàng mặt biển Hòn Đốc, tôn lên vẻ đẹp rắn rỏi, kiên cường của quân và dân trên đảo. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, họ chính là những mỏ neo giữ cho mùa xuân đất nước mãi bình yên. Ảnh: TRẦN THÀNH
Rời Hòn Đốc khi nắng chiều nhuộm vàng mặt biển, tiếng xe máy chở hàng giòn tan của chị Hạnh cùng dáng vẻ rắn rỏi của Tính, của Nhân đứng bên những người lính biển trên đồi radar cứ in đậm mãi trong tâm trí những người khách phương xa.
Họ không dùng những từ ngữ hoa mỹ để nói về tình yêu nước. Họ yêu nước bằng cách bám biển, bám đảo, bằng việc mỗi ngày đều đặn đến trường, đến trạm dù sóng to gió lớn. Hòn Đốc vững chãi nơi phên giậu Tây Nam không chỉ bởi địa thế hiểm yếu, mà bởi lòng người ở đó đã hóa thành những mỏ neo, găm chặt vào lòng biển quê hương.
"Các bạn hãy ra đây tham quan, học tập và khám phá hòn đảo của chúng tớ nhé!" - lời mời gọi hào sảng của cậu học trò Huỳnh Công Tính vang lên giữa tiếng gió biển như lời chào kết đầy dư âm cho một hành trình mùa xuân ý nghĩa.
Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-dua-tre-sinh-ra-tu-song-mo-lam-thay-de-giu-dao-post891473.html












