Những giấc mơ xanh bỗng già cỗi hão huyền

Nguyễn Thanh Lâm

tôi thường liên lạc với tôi -
đứa trẻ của tháng năm xưa
đôi mắt trong veo nhìn thế giới

những lớp bụi thời gian chồng chất lên tôi
những kiến thức nhập vào tôi
tôi trưởng thành cùng với sự già nua
những đau khổ cho tôi chết đi và sinh lại

đứa trẻ trong tôi vẫn hằng ngày tồn tại
đôi mắt trong veo nhìn thế giới
yêu thế giới, yêu người bằng trái tim thánh thiện
nguyên sơ
cuộc sống hóa hiền lành

và khi trở lại làm người lớn tuổi
ngộ ra sự ngây thơ mềm yếu đáng quý biết bao
sự ngây thơ, yếu mềm có vẻ đẹp bên trong
- vẻ đẹp không có xung đột bạo hành

Ôi giá như loài người giữ trong hồn vẻ đẹp tuổi thơ
mãi mãi
thế giới sẽ không có chiến tranh
người sống với người không còn thù hận
ngôi nhà thế giới sẽ yên tĩnh thanh bình.

dù không muốn
tất cả chúng ta cũng từ yếu mềm - trẻ thơ thành
người lớn
những giấc mơ xanh cũng già cỗi hão huyền.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/nhung-giac-mo-xanh-bong-gia-coi-hao-huyen-i737135/