Những khúc ca xuân
Mùa xuân trên quê hương Lào Cai được 'dệt' nên bởi sắc trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa mận, nét thắm hồng của đào rừng kiêu hãnh trên những sườn đồi. Mùa xuân nơi đây còn hiển hiện trong miền không gian đầy ắp âm thanh tự tình. Đó là sự giao thoa tinh tế giữa nhịp sống hiện đại với làn điệu, tiết tấu dân gian đặc trưng của đồng bào Mông, Dao, Tày, Giáy, Thái...
Mỗi bản nhạc vang lên như một lời tự sự từ trái tim, là tiếng lòng ấm áp mà người nghệ sĩ vùng cao dành trọn cho mảnh đất quê hương khi bước vào mùa giao hòa của đất trời.
Nhắc đến mùa xuân trong âm nhạc, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Hoàng Ngọc Chấn - người con của “đất Ngọc” Lục Yên luôn nặng lòng với những giá trị văn hóa dân tộc. Âm nhạc của anh như sợi dây gắn kết hơi thở của núi rừng với nhịp sống đương đại. Trong ca khúc “Đất ngọc mùa xuân”, nhạc sĩ Ngọc Chấn đã gửi gắm trọn vẹn tình yêu và trải nghiệm về mảnh đất mà anh đã gắn bó cả cuộc đời. Mỗi nốt nhạc như nhịp đập từ trái tim nhạc sĩ, rung lên đồng điệu với vẻ đẹp của đất trời khi xuân sang, nơi mà sắc xuân không chỉ nở trên nhành hoa mà còn bừng sáng trong ánh mắt, nụ cười của những con người cần cù, nhân hậu.

Với “Tiếng khèn mùa xuân”, nhạc sĩ Ngọc Chấn đưa người nghe đến với không gian của phiên chợ tình, của sườn núi dập dìu bóng váy hoa trong ngày hội xuân. Tiếng khèn Mông - “linh hồn” của vùng cao, được nhạc sĩ Ngọc Chấn đưa vào âm nhạc một cách tự nhiên, rộn ràng sức sống, khiến người nghe cảm nhận được hơi thở mùa xuân trong điệu múa của những chàng trai, cô gái Mông. Còn với “Điệu xòe quê hương”, nhạc sĩ Ngọc Chấn lại dẫn lối người nghe vào vòng xòe đoàn kết của người Thái. Tiết tấu nhịp nhàng, uyển chuyển của bài hát khiến người nghe muốn nắm tay nhau, hòa mình vào vũ điệu của mùa xuân, của sự gắn kết cộng đồng qua điệu múa xòe nồng ấm...
Nếu âm nhạc là một lăng kính, thì qua lăng kính của nhạc sĩ, mùa xuân hiện lên với tất cả sự tươi mới và căng tràn sức sống. Trong ca khúc “Nắng xuân vùng cao”, nhạc sĩ Bùi Mạnh Tín đã bắt trọn khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên của năm mới xuyên qua làn sương mờ. Bài hát như một bức tranh, vẽ nên vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên Tây Bắc đang độ xuân thì, mang đến cho người nghe cảm xúc bâng khuâng trước sự giao thoa kỳ diệu của đất trời.
Không chỉ dừng lại ở cảnh sắc, tâm hồn nhạc sĩ ấy còn rung động trước những tín hiệu riêng biệt của núi rừng. Với “Nàng tiên tớ dày”, nhạc sĩ Mạnh Tín đã dành trọn sự nâng niu cho loài hoa đặc trưng của rẻo cao - loài hoa báo hiệu xuân sang với sắc hồng rực rỡ như đôi má người thiếu nữ. Giai điệu bài hát lấp lánh như chính sắc hoa Tớ dày trên sườn núi, tựa như lời tự tình của đá núi nở hoa.

Khi mùa xuân “gõ cửa” từng căn nhà, nhạc sĩ Bùi Mạnh Tín lại đưa người nghe hòa mình vào sự náo nức của “Vui hội Gầu Tào” - lễ hội đặc trưng của đồng bào Mông. Đây không chỉ là bài hát, mà là không gian sống động của lễ hội mùa xuân được tái hiện bằng âm thanh. Nhịp điệu dồn dập, khỏe khoắn như nhịp trống hội, hòa cùng tiếng cười vang vọng khắp sườn đồi, tạo không khí hân hoan, hy vọng năm mới ấm no. Âm nhạc của Mạnh Tín vì thế luôn rạng rỡ và ấm áp như nắng xuân.
Sự giao thoa diệu kỳ giữa thơ và nhạc từ lâu đã trở thành điểm hẹn của những rung động, làm nên dấu ấn khó phai cho dòng chảy âm nhạc về mùa xuân nơi mảnh đất Lào Cai. Ở đó, người ta bắt gặp cuộc hội ngộ đầy duyên nợ giữa ý thơ đầy trữ tình của An Nhu và những nốt nhạc tài hoa của Kim Phụng trong tác phẩm “Em đợi mùa xuân”. Đó không chỉ là nỗi nhớ da diết dành cho một bóng hình, mà còn là tình yêu quê hương nồng nàn được gửi gắm vào từng nhịp thở của núi rừng.
“Em đợi mùa xuân” như lời hẹn ước với thời gian, nơi thỏa ước vọng về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, nơi mùa xuân đang rạo rực “gõ cửa”... Lắng nghe ca khúc, ta cảm nhận được mùa xuân rất riêng: xuân của lòng thủy chung, xuân của bến đợi bình yên và của tâm hồn luôn mở rộng để đón nhận yêu thương giữa đại ngàn hùng vĩ.

Cũng từ mạch nguồn cảm xúc ấy, sự kết hợp giữa thơ An Nhu và nhạc của Hà Thành trong tác phẩm “Mở xuân” lại mang đến cảm xúc tươi mới và căng tràn sức sống. Nếu “Em đợi mùa xuân” là khoảng lặng của nỗi nhớ, thì “Mở xuân” lại là khoảnh khắc bừng tỉnh của vạn vật, mở ra những khát vọng mới, mở lòng mình để giao hòa với thiên nhiên. Tất cả như lời reo vui đầy kiêu hãnh giữa đại ngàn. Nghe “Mở xuân”, ta cảm nhận được nhịp đập hối hả của ước vọng, cảm thấy trái tim mình rộng mở hơn để đón lấy yêu thương và đắm mình trong hơi thở nồng nàn của ngày xuân phơi phới, mê say.
Cũng là cảm xúc trong những ngày xuân, nhưng nhạc sĩ Kim Xuân Hùng lại chọn cho mình góc tiếp cận đầy trữ tình và sâu lắng qua ca khúc “Lào Cai xuân về”. Đây là tiếng lòng của người yêu quê hương tha thiết, lặng ngắm sự chuyển mình của mảnh đất biên cương. Giai điệu ấy không chỉ vẽ nên cảnh sắc, còn khơi gợi niềm tự hào về vùng đất mỗi khi xuân về lại khiến người đi xa phải nhớ, người ở gần thêm yêu.

Những ca khúc về mùa xuân của các nhạc sĩ Lào Cai đã, đang và sẽ là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghệ thuật, làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc Việt Nam. Mỗi độ xuân về, những giai điệu ấy cất lên, thấy yêu hơn mảnh đất biên cương - nơi âm nhạc không có biên giới, chỉ có những tâm hồn đồng điệu đang hòa nhịp cùng mùa xuân.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhung-khuc-ca-xuan-post893636.html












