Những kỳ thú qua 'Sóng' của Trương Anh Quốc
Đối với người cầm bút, để tìm cho mình một con đường sáng tạo riêng biệt và khẳng định được tài năng chẳng dễ dàng chút nào. Điều đó càng khó đối với các cây bút trẻ. Vậy mà Trương Anh Quốc đã tìm được, bằng nội lực lẫn may mắn, khi biển trở thành nguồn cảm hứng bất tận giúp anh gặt hái một số thành tựu mà mới nhất là tiểu thuyết du ký 'Sóng' do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành tháng 9-2019.
Chuyến đi biển đầu tiên và nỗi đau về chiếc máy tính biến mất
Nhiều bạn văn thắc mắc sao vài năm nay không thấy Trương Anh Quốc xuất hiện trên văn đàn. Là một kỹ sư điện ngành hàng hải, anh có cơ hội đi tàu viễn dương khắp thế giới, rồi bất ngờ bước vào làng văn khi trình làng tiểu thuyết "Biển" và ba tập truyện ngắn "Sóng biển rì rào", "Lũ đầu mùa", "Hợp đồng chiều thứ bảy".
Anh cũng nhanh chóng được vinh danh bằng các giải thưởng mà cây bút trẻ nào cũng mơ ước: Giải Nhì Văn học tuổi 20 lần 3 và giải Nhất Văn học tuổi 20 lần 4 do NXB Trẻ phối hợp Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức, bên cạnh giải Nhì cuộc thi truyện ngắn báo Sài Gòn Giải Phóng; giải Tư truyện ngắn tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Thời gian qua, ngoài việc nghỉ đi tàu phụ vợ nuôi con nhỏ và về quê Quảng Nam chăm sóc mẹ già bệnh nặng cho tới khi cụ mất cho tròn chữ hiếu, Trương Anh Quốc còn lặng lẽ trở lại với trang văn mà kết quả là tiểu thuyết du ký "Sóng" đã ra đời. Đây là tác phẩm thứ ba của anh viết thuần về biển sau tiểu thuyết "Biển" và tập truyện ngắn "Sóng biển rì rào", với nguồn cảm hứng từ cuộc hành trình đầu tiên lênh đênh đại dương vòng quanh thế giới hơn 15 năm trước.
Theo thổ lộ của nhà văn Trương Anh Quốc: "Chuyến tàu biển vòng quanh thế giới đầu tiên trong cuộc đời đi biển của mình đã để lại nhiều ấn tượng đẹp và thú vị. Khi đó, mỗi lần đến cảng nào, nước nào, đi bờ ra sao… khi về tàu mình đều ghi lại trong những tập giấy A4. Cũng trong chuyến đó mình mua được chiếc máy tính xách tay nên cặm cụi gõ chữ từ xấp giấy vào máy tính. Mình cũng mua được một chiếc máy ảnh kỹ thuật số bấy giờ mới ra nên quý lắm, đi bờ chụp hình về tàu lưu hết trong máy tính".
Thế nhưng, chuyện đáng tiếc đã bất ngờ xảy ra. Ấy là khi trở về nước, chiếc máy tính đó của Trương Anh Quốc không cánh mà bay do bọn trộm đột nhập vào nhà lấy mất. Bao nhiêu công sức, chữ nghĩa hình ảnh anh lưu trong ấy bị tiêu tán. Chiếc máy tính như một người tình mà anh trao trọn trái tim hy vọng, một tài sản vô giá với nhiều kỳ vọng cho sự sáng tạo đã bị phản bội và cướp mất làm chàng văn trẻ trở thành kẻ "thất tình" ngẩn ngơ tiếc đứt ruột. Anh cứ nghĩ không thế nào tìm lại được những thứ quý giá ấy nữa. Vậy mà điều kỳ diệu đã diễn ra, ấy là khi bắt tay vào viết tiểu thuyết "Sóng", cảm xúc hơn 15 năm trước chợt ùa về rõ mồn một trên từng dòng từng chữ.
Hành trình trên biển đầu tiên ấy Trương Anh Quốc cùng đoàn thủy thủ đặt chân lên hơn 30 quốc gia, hàng mấy chục bến cảng nhưng anh chỉ chọn những bến cảng, vùng đất đã để lại ấn tượng sâu sắc. Anh nói: "Mình chọn những điểm nhấn điển hình nói lên được tập tục, văn hóa của vùng ấy nhưng không sa đà vào chi tiết, tránh không đưa ra những thông tin có thể tra tìm trên gu gồ (google). Nơi đến nhiều khi chỉ là cái cớ để có câu chuyện mà thôi. Với phương châm ấy, "Sóng" nhẹ nhàng như một cuộc dạo chơi thăm thú các vùng đất mới, mỗi nơi để lại câu chuyện thú vị nho nhỏ vậy".
Sự sáng tạo của tiểu thuyết du ký và những kỳ thú khi đi biển
Tại buổi giới thiệu tiểu thuyết du ký "Sóng", nhà văn Trần Nhã Thụy cho rằng: "Trên thế giới không có nhiều nhà văn viết tiểu thuyết du ký, lại càng có rất ít nhà văn viết tiểu thuyết du ký biển. May mắn này, không chỉ thuộc riêng về Trương Anh Quốc, mà thuộc về cả bạn đọc".
Đúng vậy, riêng lịch sử văn học Việt Nam có nhiều tác phẩm mang tính ký sự, ghi chép của các quan lại, chính khách, nhà văn, nhà báo khi có điều kiện ra nước ngoài, nhưng sự sáng tạo chủ yếu là thơ còn tiểu thuyết du ký hầu như không thấy.
Ở trong tiểu thuyết "Sóng", ngoài hàm lượng kiến thức văn hóa mang tính chọn lọc thì những chi tiết mang yếu tố tưởng tượng sáng tạo của nhà văn Trương Anh Quốc khá phong phú. Viết tác phẩm này anh mong ước mang lại cho bạn đọc một cách nhìn rõ hơn về nghề đi biển, một nghề vốn thu hút nhưng còn lạ lẫm trong con mắt của nhiều người, một nghề cực nhọc nhưng thú vị.
Nhà văn Trương Anh Quốc bày tỏ: "Viết "Sóng" mình xin cảm ơn bạn bè đồng nghiệp, những con người mình từng gặp đã làm hình mẫu cho mình khai thác, và cũng có nhiều người mình để "đóng vai ác" xuyên suốt tập sách.
Ngoài những chi tiết thật, mình hư cấu thêm thành những câu chuyện tròn trịa có đầu có cuối. Có những hư cấu làm mình vỗ đùi thích thú khi viết xong chúng: Hình ảnh bác bếp trưởng Cúc (đồng âm với Cook: nấu nướng) do ngủ quên dậy trễ chưa đánh răng súc miệng lật đật chạy xuống bếp nhai tỏi phun vào chảo khử dầu cho kịp hay anh chàng người nước ngoài xin đểu không được bèn khạc phun nước miếng vào mặt bạn cùng đường, quá khiếp. Cũng cái lỗ miệng ấy thôi, thực hiện bao nhiêu công việc, đôi khi là lời nói ngọt ngào và cũng là nơi làm những việc ghê rợn kia…".
Đúng như lời nhà văn Trương Anh Quốc, tiểu thuyết du ký không đơn thuần như ký sự hay sách quảng bá du lịch mà các điểm đến chỉ là chất liệu, nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo của nhà văn. Với thể tiểu thuyết du ký có cái dễ là kết hợp cái "đi, nghe, nhìn" thêm thắt mà thành, nhiều khi toàn hình ảnh hư cấu nhưng bạn đọc thấy nó rất… thật. Cái khó là làm sao xâu chuỗi sự kiện, theo trục, tạo thành mối liên kết thống nhất hấp dẫn lôi cuốn bạn đọc chứ không rời rạc. Nếu rời rạc thì ấy chỉ là thể tản văn, ghi chép.
Đọc tiểu thuyết du ký "Sóng" sẽ thấy nhà văn Trương Anh Quốc chọn lối viết nhẹ nhàng, không tập trung vào xây dựng cốt truyện với tuyến nhân vật xung đột mâu thuẫn kiểu thắt nút gỡ nút, mà anh chú trọng đến nét mới lạ của văn hóa vùng miền theo từng bước chân nhân vật du hành trải nghiệm trên các đại dương bao la.
Theo cảm nhận của Trương Anh Quốc: "Đi bằng đường biển sẽ có sự thú vị riêng, dưới đôi mắt của nhân vật - người đi biển sẽ có cách nhìn khác qua một lăng kính khác, nhất định sẽ khác với lăng kính của người du hành bằng đường hàng không hay đường bộ đường sắt. Góc nhìn từ ngoài biển vào bờ, có cả sự mong ngóng, trìu mến và bao dung".
Bằng trải nghiệm vòng quanh khắp các đại dương, nhà văn Trương Anh Quốc luôn có những suy ngẫm về biển đảo nước ta. Theo anh, tại các nước phát triển, ngành hàng hải được coi trọng và người đi biển được tôn trọng. Chẳng những về con người mà biển đảo của các nước cũng có nhiều khác biệt.
Trong tập truyện ngắn "Sóng biển rì rào" nhà văn Trương Anh Quốc từng viết rất rõ về lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ kiểm tra gắt gao ra sao khi một tàu nước ngoài muốn được vào vùng biển thuộc chủ quyền của họ rồi nhập cảnh vào nước của họ, còn trong tiểu thuyết "Sóng" anh chỉ nhắc sơ qua vì không muốn lặp lại mình.
Cũng trong du ký "Sóng", anh có nói về hòn đảo Tenerife cách châu Phi chưa đầy 300km và cách Tây Ban Nha đến vài ngàn cây số nhưng nó là khu tự trị của đất nước Tây Ban Nha. "Mỗi năm đảo đón lượng khách du lịch quốc tế gấp mười lần số dân trên đảo. Họ ưu tiên phát triển đảo còn hơn đất liền. Nói thế để biết họ yêu và bảo vệ biển đảo của họ thế nào. Biển đảo gắn liền lợi ích kinh tế, du lịch cả vị trí địa lý, vùng trời lòng biển lòng đất. Và cũng từ đó ta thấy rằng thời tấc đất tấc vàng tấc biển tấc kim cương, nếu nước nào có được chủ quyền được hòn đảo nào đó sẽ luôn tìm cách gia cố, giữ gìn…" - nhà văn Trương Anh Quốc tâm sự.
Suy nghĩ về đời sống sáng tác văn trẻ hiện nay, nhà văn Trương Anh Quốc cho rằng: "Nhiều người cứ lo ngại rằng văn chương trẻ ở mình hiếm tác giả mới và ít hay. Không đâu, nhiều bạn rất trẻ nhưng viết có nghề lắm. Lo sợ gì chứ, muốn có quả ngọt phải có đầu tư thích đáng, tác giả và cả xã hội. Sách văn học vừa là hàng hóa vừa là món ăn tinh thần, không chỉ hô hào suông, nhà nước cần đứng ra vực dậy và đầu tư sâu về sách văn học bằng cách này hay cách khác, một loại hình văn hóa không phải thấy được lợi ích trước mắt. Có hạt giống cây tốt, có đất tốt, môi trường tốt thì nhất định sẽ có rừng tốt, rừng cổ thụ không chừng".