Những kỷ vật ngả màu và nỗi lo chưa dứt của gia đình cựu chiến binh

Những tấm huân, huy chương được gìn giữ cẩn thận như niềm tự hào của gia đình cựu chiến binh. Thế nhưng đằng sau niềm tự hào ấy là cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, bệnh tật và những đứa con mang dị tật cần được chở che.

Những lát tai chua và nỗi lo tương lai của 4 người con

Tranh thủ cái nắng tháng Sáu như đổ lửa, vợ chồng anh Lê Văn Thái (SN 1980) và chị Phạm Thị Hiền (SN 1986, cùng trú tại thôn 3, xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang) chăm chú phơi những lát tai chua trên khoảng sân xi măng trước nhà. Mùi chua ngai ngái quyện trong hơi nóng hầm hập của ngày hè.

Ít ai biết rằng, những lát quả nhỏ bé phủ kín mặt sân ấy lại góp phần nuôi sống một gia đình 7 nhân khẩu, trong đó có người chồng mang bệnh tật, người mẹ già đau yếu và 4 đứa con đang tuổi ăn học.

Căn nhà được Nhà nước hỗ trợ xây từ nhiều năm trước nhưng đến nay, gia đình anh Thái vẫn chưa có điều kiện sơn. Ảnh: Thu Hiền

Căn nhà được Nhà nước hỗ trợ xây từ nhiều năm trước nhưng đến nay, gia đình anh Thái vẫn chưa có điều kiện sơn. Ảnh: Thu Hiền

Ngôi nhà anh chị đang ở được Nhà nước hỗ trợ xây dựng từ nhiều năm trước. Đến nay, những bức tường vẫn giữ nguyên màu xi măng bởi gia đình chưa có điều kiện sơn sửa. Trong phòng khách đơn sơ, chiếc tivi cũ đặt ở góc nhà là tài sản đáng giá nhất.

Anh Thái tập tễnh bước vào buồng trong, cẩn thận mang ra một túi hồ sơ đã ngả màu. Bên trong là những tấm huân chương, bằng khen, giấy khen của người cha quá cố. Mép giấy đã sờn, ố vàng theo năm tháng.

Đây là những kỷ vật bố tôi quý nhất lúc còn sống”, anh Thái bùi ngùi nói.

Những tấm huân, huy chương luôn được con cháu gìn giữ là niềm tự hào của gia đình người cựu chiến binh. Ảnh: Thu Hiền

Ông Lê Văn Nghị (SN 1942, bố anh Thái) từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và qua đời năm 2025. Dẫu chiến tranh đã lùi xa, nhưng những di chứng vẫn đeo đẳng gia đình ông qua nhiều thế hệ.

Do ảnh hưởng chất độc hóa học, từ nhỏ anh Thái đã bị tật một bên chân, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Năm 2023, anh phát hiện có khối u ở phổi. May mắn, đó là khối u lành tính, đã được phẫu thuật điều trị.

Đầu năm nay, anh tiếp tục mắc viêm gan C. Mỗi lần đến bệnh viện tái khám, dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, gia đình vẫn phải chi từ 7-8 triệu đồng cho thuốc men, đi lại và ăn ở.

Gánh nặng kinh tế vì thế dồn lên vai chị Hiền. Ngoài 4 sào ruộng trồng lúa, ngô, sắn, chị còn nhận phát nương, vác gỗ thuê, chăn nuôi thêm gà, vịt để kiếm tiền nuôi con ăn học. Quanh năm tất bật, người phụ nữ ấy gần như không có ngày nghỉ.

Từng lát tai chua được thái mỏng phơi dưới nắng hè là một phần thu nhập nuôi gia đình 7 miệng ăn suốt bao năm qua. Ảnh: Thu Hiền

Từng lát tai chua được thái mỏng phơi dưới nắng hè là một phần thu nhập nuôi gia đình 7 miệng ăn suốt bao năm qua. Ảnh: Thu Hiền

Điều khiến vợ chồng anh Thái trăn trở nhất là tương lai của 4 người con. Con gái lớn đang học đại học phải đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Con út mới 4 tuổi, phía trước vẫn còn biết bao khoản chi đang chờ đợi.

Trong căn phòng nhỏ bên cạnh, bà Hoàng Thị Hanh (SN 1948, mẹ anh Thái), nằm thiêm thiếp trên giường. Sức khỏe suy giảm, tay chân run yếu khiến phần lớn thời gian bà chỉ quanh quẩn một chỗ. Mỗi khi nghe tiếng con cháu trò chuyện ngoài sân, bà lại cố nghiêng đầu nhìn ra cửa.

Bên ngoài, nắng vẫn trải vàng trên sân phơi tai chua. Chị Hiền cặm cụi làm việc, còn anh Thái tập tễnh phụ giúp vợ những việc lặt vặt. Dẫu cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, nhưng vợ chồng anh chị vẫn bền bỉ lao động với hy vọng các con có tương lai tốt đẹp hơn.

Mặc dù mắc bệnh ở chân, sức khỏe yếu với nhiều chứng bệnh, nhưng anh Thái vẫn mạnh mẽ vượt qua vì tương lai của các con

Mặc dù mắc bệnh ở chân, sức khỏe yếu với nhiều chứng bệnh, nhưng anh Thái vẫn mạnh mẽ vượt qua vì tương lai của các con

Cặp sinh đôi không lành lặn

Vượt qua một quả đồi nhỏ, tại thôn Làng Ngoài, xã Lực Hành có ngôi nhà của ông Phạm Xuân Tính - bố đẻ chị Hiền. Suốt nhiều năm qua, gia đình ông chịu nhiều vất vả bởi hai người con sinh đôi cùng mang dị tật.

Ông Tính tham gia kháng chiến chống Mỹ năm 1973, phục viên năm 1980. Trở về quê hương, ông kết hôn với bà Đinh Thị Thu (SN 1964) và sinh được 5 người con.

“Hai con gái lớn đã lập gia đình. Con trai sinh năm 1993 sức khỏe yếu nên chưa lập gia đình, hiện vẫn ở nhà phụ giúp bố mẹ chăm sóc các em”, bà Thu cho biết.

Huân chương chiến sĩ vẻ vang cùng bức ảnh kỷ niệm của hai vợ chồng ông Tính được treo trên tường. Ảnh: Thu Hiền

Mấy năm trước, ông Tính bị tai biến nhẹ, từ đó không thể đi lại bình thường. Khoản trợ cấp người cao tuổi 500.000 đồng mỗi tháng là nguồn động viên đáng quý đối với gia đình. Thế nhưng, điều khiến ông bà trăn trở nhất lại là tương lai của hai người con sinh đôi năm nay đã 19 tuổi.

Ngồi nép bên mẹ, Phạm Văn Hải (SN 2007) có vóc dáng của một thanh niên trưởng thành nhưng ánh mắt vẫn ngơ ngác, rụt rè. Ngoài việc tự xúc cơm ăn, hầu hết sinh hoạt cá nhân đều cần người thân hỗ trợ. Gần 20 năm nay, bà Thu vẫn chăm con như chăm một đứa trẻ.

Gần 20 tuổi nhưng Hải vẫn chỉ như đứa trẻ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người thân hỗ trợ. Còn Hồng tuy tỉnh táo hơn anh trai nhưng vẫn chậm chạp so với các bạn cùng trang lứa. Ảnh: Thu Hiền

Gần 20 tuổi nhưng Hải vẫn chỉ như đứa trẻ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người thân hỗ trợ. Còn Hồng tuy tỉnh táo hơn anh trai nhưng vẫn chậm chạp so với các bạn cùng trang lứa. Ảnh: Thu Hiền

Bên cạnh Hải là người em gái song sinh Phạm Thị Hồng cũng mang dị tật ở mũi và đã trải qua 2 lần phẫu thuật. Học hết lớp 9, do khả năng tiếp thu hạn chế hơn bạn bè cùng trang lứa, Hồng nghỉ học ở nhà phụ mẹ nấu cơm, giặt giũ và chăm sóc anh trai.

Trong căn nhà được hỗ trợ xây dựng từ năm 2018, đồ đạc chẳng có gì đáng giá. Chiếc tủ sắt, tivi cũ và những chiếc giường phủ màn bạc màu là tài sản gắn bó với gia đình suốt nhiều năm qua. Bữa cơm hằng ngày chủ yếu là rau trong vườn và trứng gà nhà nuôi.

Có tiền thì mua thêm ít thịt, cá. Không có thì cả nhà lại động viên nhau cố gắng vượt qua”, bà Thu nghẹn ngào.

Đồ đạc trong nhà ông Tính chẳng có gì đáng giá. Ảnh: Thu Hiền

Đồ đạc trong nhà ông Tính chẳng có gì đáng giá. Ảnh: Thu Hiền

Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, những người lính năm xưa nay đều đã bước vào tuổi xế chiều. Thế nhưng, ở nhiều vùng quê, không ít gia đình thương binh, bệnh binh và người có công vẫn chật vật mưu sinh, chống chọi với bệnh tật và gánh nặng cơm áo.

Sau những tấm huân chương, bằng khen được gìn giữ cẩn thận là những ước mong rất đỗi bình dị: có đủ sức khỏe để lao động, có điều kiện chữa bệnh và lo cho con cháu học hành.

Gia đình anh Lê Văn Thái hay ông Phạm Xuân Tính chỉ là hai trong nhiều hoàn cảnh còn đang âm thầm vượt khó. Dẫu luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, hành trình vượt qua bệnh tật, ổn định cuộc sống của họ vẫn còn nhiều gian nan.

Người mẹ già chỉ lo tương lai của hai người con tật nguyền. Ảnh: Thu Hiền

Người mẹ già chỉ lo tương lai của hai người con tật nguyền. Ảnh: Thu Hiền

Đó cũng là điều mà chương trình "Tri ân tháng Bảy" của Báo VietNamNet mong muốn sẻ chia. Thông qua việc đồng hành cùng các gia đình thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và người có công trên khắp cả nước, chương trình kỳ vọng trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái, góp phần tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, đều mang theo sự tri ân và tình cảm của cộng đồng, góp phần giúp những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc và thân nhân của họ có thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bạn đọc chung tay đóng góp Chương trình "Tri ân tháng Bảy" có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ chương trình "Tri ân tháng Bảy"

Thu Hiền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-ky-vat-nga-mau-va-noi-lo-chua-dut-cua-gia-dinh-cuu-chien-binh-2529094.html