Những lần 'nhập vai' bất đắc dĩ

Một gã thanh niên đã có vợ con, nhà ở tỉnh Hải Dương (cũ) nhưng vẫn lừa tình một nữ công nhân làm việc ở Hải Phòng. Và khi phát hiện gã đã có vợ con, cô gái liền kiên quyết chia tay. Không dễ dàng buông tha cho cô gái, gã nhiều lần chặn đường cô để dọa nạt, đánh đập, gây sức ép. Nữ công nhân yếu thế sống trong những ngày lo lắng tột độ. Cho đến khi không chịu nổi, cô đành lên Facebook cầu cứu.

Khi đọc được lời cầu cứu của cô, tôi đã về Hải Dương tìm gặp cả cô và gã nọ. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở việc viết bài, những ngày sau đó, tôi phải nhờ cả những người bạn "xã hội" của mình, nhờ họ bảo vệ cô, lỡ chẳng may gã đàn ông hèn hạ kia nổi cơn thú tính...

Từ "gái ngành" đến dân chơi bay lắc

Năm 2000, tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào thử việc ở Báo CAND. Đó cũng là thời điểm mà cơn bão ma túy cuốn phăng đi những cuộc đời tươi trẻ, đẩy những cô gái ăn chơi đua đòi vào cuộc đời tội lỗi cùng heroin và thuốc lắc.

Gái mại dâm khi ấy tập trung nhiều ở những tuyến phố Nguyễn Trãi, đường Láng, Giáp Bát, Phạm Ngũ Lão, dọc phố Lê Duẩn phía công viên Thống Nhất. Cứ đợt nào công an ra quân quyết liệt thì những gốc cây buổi tối mới vắng bóng các cô gái mại dâm, còn không, các cô "họp chợ" khi màn đêm vừa buông xuống, cũng tranh giành khách của nhau, đánh nhau, giật tóc móc mắt, thời điểm đó, tệ nạn mại dâm và ma túy vô cùng nhức nhối.

Tôi cùng nhà báo Lệ Thúy (hiện công tác tại Ban Kinh tế - Pháp luật, Báo CAND) thực hiện phóng sự mại dâm đường phố, điểm chúng tôi chọn là phố Phạm Ngũ Lão. Trước khi đến đây chúng tôi cũng đã tìm hiểu khá kĩ phương thức hoạt động của những cô gái hành nghề này. Ban ngày, phố Phạm Ngũ Lão còn nhộn nhịp đôi chút, chứ đêm xuống vắng tanh. Ở đây các cô có một luật bất thành văn là khi nhìn thấy người đàn ông nào đi vào khu vực này, các cô sẽ nháy đèn xi nhan, nếu đối phương đã quen với phương thức này thì lập tức nháy lại đáp trả và họ sẽ "tìm thấy nhau" ở một trong các nhà nghỉ phía bên kia đê.

Bữa đó, tôi và chị Lệ Thúy trong vai hai "gái ngành", cũng đỗ trên vỉa hè phố Phạm Ngũ Lão, chỉ cách các cô chừng 3m để... bắt khách. Đứng chưa đầy 1 phút thì đã có một gã bảo kê xuất hiện. Gã hất hàm hỏi: “Mới đến hả em, xin phép ai chưa?”. Chúng tôi liền giả bộ ngơ ngác: “Bọn em không biết, sao lại phải xin phép ạ?”. Tức thì gã lạnh lùng: “Đứng ở đây là phải nộp phế, mỗi tối năm chục”. Tôi đáp lí nhí: “Vâng, tí có khách em đưa chứ giờ không có đồng nào”. Gã làu bàu chửi thề rồi ra quán nước gần đó ngồi.

Lác đác, những cô gái bên cạnh đã có khách và phóng xe đi, chúng tôi cũng kịp hỏi han một, hai cô, biết chỉ là "cave kể chuyện" nhưng những câu chuyện ngắn ngủi của họ phần nào cũng khiến chúng tôi hình dung về một thế giới khác, thế giới của những người phụ nữ, vì nghèo khổ mà phải làm gái, cả đua đòi chơi bời rồi nghiện ngập mà phải ra đứng đường để có tiền mua ma túy cũng có. Một mảng tối trong bức tranh đời sống mà sau này đã là những chất liệu, những vốn sống trong quá trình làm báo của tôi cũng như bạn đồng nghiệp.

Cũng những năm 2000 ấy, tệ nạn bay lắc ở quán bar, vũ trường rồi gái nhảy thoát y, múa cột... trong các quán karaoke cũng là những tệ nạn nhức nhối và dai dẳng. Tôi và nhà báo An Bình (hiện chị là Phó trưởng ban Phụ trách Ban Điện tử, Báo CAND) đã thực hiện không phải một, mà là nhiều phóng sự liên quan đến các tệ nạn này.

Chị An Bình có lợi thế là nhìn chị, ai không biết sẽ tưởng chị là dân chơi đích thực bởi phong cách rất "ngầu", gương mặt khả ái, ăn mặc lại có "gu", nên nếu nhìn thấy chị trong quán bar, hay quán karaoke, với vài động tác uốn éo như đã "cắn thuốc" thì kẻ nào cũng sẽ lầm tưởng đây đích thị là một cô gái nhà có điều kiện, mải chơi nên mới lạc chân đến các chốn này. Thế nên, chị vào vai rất ngọt, không cần diễn.

Và, hai chị em tôi trong suốt một quãng thanh xuân ở Báo CAND, đã có nhiều bài phóng sự về những cuộc chơi thác loạn trong các quán bar, karaoke với rượu mạnh, với những tệ nạn chỉ dành cho những gã đàn ông ham của lạ, thích cái mới và đương nhiên là nhiều tiền. À, có điều bây giờ mới kể, là khi ấy chắc có lẽ chúng tôi làm vì... đam mê nghề nghiệp chứ nhuận bút không bao giờ đủ để trang trải cho những cuộc thâm nhập thực tế, nói theo kiểu con buôn là... lỗ nặng.

Cán bộ hội phụ nữ, viện kiểm sát và... bạn giang hồ

Bây giờ thì tờ Cảnh sát toàn cầu đã không còn, nhưng quãng thời gian trên dưới 10 năm tồn tại của tờ báo này, tôi tự hào vì đã đóng góp những bài viết khai thác rất kỹ về nhân vật tội phạm theo hướng nhân văn, được bạn đọc rất ủng hộ và đón nhận.

Vì một tuần chỉ có 2 số nên Cảnh sát toàn cầu luôn đi sau một nhịp so với những tờ nhật báo khác, và đó cũng là lý do bài viết trên tờ này cần phải sâu kỹ hơn, đưa ra nhiều góc nhìn hơn. Và đó cũng là lý do mà hầu như không một tên tội phạm nào vừa gây trọng án mà tôi không tiếp xúc, phỏng vấn.

Trung tá - nhà báo Đinh Hiền.

Trung tá - nhà báo Đinh Hiền.

Tuy nhiên, để cậy miệng những kẻ thuộc dạng giang hồ có máu mặt, ngoài các cán bộ điều tra viên lão luyện kinh nghiệm ra thì những kẻ này không mấy khi mở lòng với nhà báo. Bởi thế, nếu giới thiệu là nhà báo, thì chắc chắn là sẽ chỉ nhận được sự im lặng, những cái gật hoặc lắc đầu vô nghĩa.

Thế nên, khi tiếp xúc với một đối tượng nào đó, tôi thường giới thiệu mình là cán bộ Viện Kiểm sát hoặc cán bộ Hội Phụ nữ (nếu đối tượng là nữ, lại gây án bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình). Mấy anh công an cũng "quen bài" nên chỉ tủm tỉm cười. Và hình như, tiếp xúc với "cán bộ Hội Phụ nữ" thân thiện, dễ mến hơn nhà báo sao ấy mà nhân vật nào của tôi cũng cứ tồng tộc tâm sự hết từ nhà ra ngõ, từ nguyên nhân gốc rễ vì sao mà mình lại gây án với chồng, vì sao mình lại vung cây củi đánh chết người cha.

Có những lúc, cao trào của những cuộc tâm sự ấy là nước mắt, là tiếng khóc, không chỉ của tội phạm mà của cả "cán bộ Hội Phụ nữ". Mới hiểu rằng, đôi khi nguồn gốc của tội phạm đơn giản vô cùng, từ thói vũ phu, gia trưởng, thậm chí ghen tuông vô lối của người chồng, từ những uất ức bị dồn nén hàng chục năm... Có điều, không ai tư vấn cho họ, để họ quẩn quanh với những ý nghĩ tiêu cực, rồi đến một ngày, giọt nước tràn ly...

Cuối năm 2012, một vụ nổ ở Bắc Ninh gây rúng động dư luận. Vụ nổ xảy ra trước số nhà 144 đường Hai Bà Trưng, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (cũ), khiến hai thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn, bị bắn văng khắp nơi. Xe máy của hai người này cũng cháy trơ khung.

Tác giả bài viết (giữa) trong một lần tác nghiệp

Tác giả bài viết (giữa) trong một lần tác nghiệp

Một trong hai nạn nhân được xác định là M, là một tay anh chị có máu mặt ở đất Bắc Ninh. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, vụ nổ do hai đối tượng tự gây ra. Thành phần gia đình của M cũng phức tạp. M có nhiều anh chị em, có người đã chết hoặc bị tù tội do dính dáng tới nhiều vụ thanh toán đẫm máu. Nguyên nhân sau đó được xác định, M mang mìn đi để trả thù người đã có mâu thuẫn trước đó với mình nhưng chưa kịp ra tay thì phát nổ.

Lại vẫn là câu chuyện vì báo ra sau những tờ nhật báo khác, mà khi khai thác thì cũng không còn gì ngoài miêu tả quang cảnh hiện trường rùng rợn, khiến người dân quanh đó phải cưa cành cây và đốt bồ kết, hương trầm để khử mùi... Thế là, tôi và nhà báo Hương Vũ (hiện chị là Phó trưởng ban Phụ trách Ban Thư ký tòa soạn, Báo CAND), đã quyết định tìm đến tận nhà đối tượng M, khi ấy gia đình anh ta đang tổ chức tang lễ, trong vai bạn bè từ Hà Nội nghe tin buồn nên về viếng.

Hai chị em cũng làm những thủ tục cần thiết theo đúng phong tục tập quán, thắp hương phúng viếng người chết đồng thời tranh thủ khai thác những người bạn "thật" của M cũng như hàng xóm láng giềng có mặt ở đó. Lúc ra về, hai chị em vẫn còn run, dù trước đó đã lên sẵn kịch bản ứng phó... và có lẽ, trong cuộc đời làm báo của mình, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, chúng tôi đến viếng một tay anh chị giang hồ trong tâm thế dở khóc dở cười như thế. Có điều thật lạ, dường như câu chữ trên bài báo của tôi sau đó đã tha thứ cho anh ta, người vừa là tội đồ vừa là nạn nhân, chắc có lẽ, người chết là hết tội chăng?

Lần vào vai tình nhân của một trinh sát công an, ngồi đợi đối tượng suốt một buổi chiều trong một nhà nghỉ ở tỉnh Hà Tây (cũ), tôi đã từng viết trong một bài báo khác rồi nên tôi sẽ không nhắc ở đây nữa, nhưng chắc chắn đó sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời làm báo của mình, xen lẫn cả niềm tự hào lẫn xúc động. Dù trong "vai" nào thì tôi vẫn luôn nhớ vai chính của mình là nữ nhà báo CAND, luôn giữ một cái đầu lạnh và một trái tim ấm nóng.

Đinh Hiền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhung-lan-nhap-vai-bat-dac-di-i786313/