Những mùa hoa đi ngang phố

Khi tiếng ve bắt đầu râm ran bản hòa ca bất tận trên những tán sấu già, Hà Nội mình lại khoác lên chiếc áo vàng rực của nắng và gió sông Hồng.

Hạ về, mang theo cái nắng chói chang đổ xuống những triền đê rực rỡ, nhưng dường như chẳng thể len lỏi vào góc khuất tâm hồn của người đàn bà sống bằng cả trái tim nơi đất trồng cây nổi tiếng ấy. Thu Thảo vẫn chu đáo, vẫn nhiệt thành như hơi thở, nhưng giữa chị và những người thân yêu nhất lại tồn tại một "mùa đông" vô hình giữa lòng mùa hạ. Khi sự thành tâm trở nên cô độc, liệu một chút gió mát từ sự sẻ chia có kịp thổi về để hồi sinh những cảm xúc đã bắt đầu khô héo?

Năm nay Thảo bước sang tuổi bốn mươi sáu. Người đàn bà có nét đẹp thanh tao như đóa cúc họa mi cuối mùa ấy vẫn giữ lối sống tận hiến, chu đáo đến mức cực đoan. Sáng nào cũng vậy, khi sương mờ còn phủ trắng mặt sông Hồng, Thảo đã dậy chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho chồng và con gái. Cô sống thành tâm với mảnh đất này, với những gốc đào cổ thụ, và với cả người đàn ông tên Huy – người đã đi cùng cô qua hơn hai mươi mùa gió bão.

Nhưng, có một khoảng cách mà ngay cả hương hoa nồng nàn nhất cũng không khỏa lấp nổi - Khoảng cách giữa những người sống chung dưới một mái nhà.

Mùa hoa đào đã về sớm hơn thường lệ trong mắt Thảo. (Ảnh minh họa)

Mùa hoa đào đã về sớm hơn thường lệ trong mắt Thảo. (Ảnh minh họa)

Căn bếp ấm và những trái tim nguội lạnh

Huy là một người đàn ông thành đạt, bận rộn và... im lặng. Sự im lặng của anh không phải là sự tĩnh lặng bình yên, mà là một bức tường kính dày đặc. Anh ăn món cá kho tộ đậm đà của Thảo, uống tách trà sen cô tự tay ướp, nhưng ánh mắt hiếm khi rời khỏi màn hình điện thoại hoặc xấp tài liệu dang dở.

Với Huy: Thảo như một phần tất yếu của ngôi nhà, giống như hơi thở, vì quá quen thuộc nên đôi khi bị lãng quên sự hiện diện.

Với Thảo: Sự chu đáo của cô là cách cô níu giữ một cuộc hôn nhân đang dần trở nên công thức. Cô chăm chút cho anh từng chiếc áo sơ mi phẳng phiu, từng bát canh giải rượu, mong cầu một lời khen hay một cái nắm tay thật chặt như thuở ban đầu. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng "ừ" khô khốc.

Con gái họ, Linh, năm nay đã 24 tuổi. Cô gái trẻ mang hơi thở của phố thị ồn ào, năng động và có phần tách biệt với nếp sống thuần hậu của mẹ. Linh yêu mẹ, nhưng cô không hiểu nổi tại sao mẹ lại cam chịu và dồn hết tâm sức vào những việc "không tên" trong nhà. Giữa hai người đàn bà ấy là một hố ngăn cách của thế hệ và tư duy. Linh ít khi ăn cơm nhà, những cuộc hội thoại giữa hai mẹ con thường chỉ xoay quanh: "Con ăn chưa?", "Mẹ nghỉ sớm đi".

Nỗi lòng người đàn bà trồng hoa

Có những đêm, Thảo đứng ngoài hiên nhìn ra vườn đào đang trút lá để chờ ngày đơm nụ. Cô tự hỏi: Tại sao sự tận tâm của mình lại nhận về sự nhạt nhẽo?

Cô sống thành tâm với mọi người xung quanh, hàng xóm láng giềng ai cũng yêu quý người đàn bà nết na, hiền hậu ấy. Nhưng trong chính căn nhà mình, Thảo lại thấy mình giống như một "người giúp việc cao cấp" được trả công bằng sự thờ ơ.

Thảo nhớ về những năm tháng cũ, khi Huy còn là chàng sinh viên nghèo say mê vẻ đẹp dịu dàng của cô gái vườn đào. Ngày ấy, một nhành hoa dại cũng đủ làm nên một buổi hẹn hò lãng mạn. Giờ đây, nhà cao cửa rộng, hoa trong vườn nở rực rỡ hơn bao giờ hết, nhưng lòng người lại như mùa đông giá buốt.

Bước ngoặt từ một mùa hoa muộn

Trận bão bất ngờ đổ bộ vào Hà Nội cuối năm ấy khiến vườn đào nhà Thảo tan hoang. Nhìn những cành đào bị quật gãy, Thảo bật khóc. Không phải cô tiếc của, cô tiếc công sức và tâm hồn mình đã gửi gắm vào đó.

Chính trong khoảnh khắc Thảo suy sụp nhất, Huy và Linh lần đầu tiên nhìn thấy sự mong manh của người phụ nữ vốn luôn được coi là "trụ cột tinh thần" của gia đình. Huy bỏ dở cuộc họp, Linh chạy vội từ văn phòng về. Họ thấy mẹ mình ngồi bệt giữa bùn đất, đôi bàn tay gầy guộc cố nhặt nhạnh từng nhành hoa nát.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Huy ôm lấy vai vợ, giọng anh khản đặc: "Để anh lo, em vào nhà nghỉ đi." Còn Linh, cô lặng lẽ đi pha một ly nước ấm, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ, thốt lên điều mà bấy lâu nay cô giấu kín: "Con xin lỗi vì đã quá vô tâm."

Tìm lại hơi ấm trong sự chân thành

Hóa ra, sự nhạt nhẽo không phải vì hết yêu, mà vì họ đã quá coi trọng sự hiện diện của nhau như một lẽ đương nhiên. Thảo nhận ra rằng, ngoài việc chăm sóc cho chồng con, cô cũng cần được họ chăm sóc lại. Cô bắt đầu học cách chia sẻ những mệt mỏi, thay vì chỉ trưng ra gương mặt bình thản và sự chu đáo lặng lẽ.

Những bữa tối không điện thoại, Huy học cách lắng nghe Thảo kể về những giống hoa mới. Linh dành thời gian cuối tuần để cùng mẹ ra vườn, học cách kiên nhẫn của người trồng cây. Còn Thảo đã bắt đầu dành thời gian cho riêng mình, diện những bộ váy đẹp và mỉm cười cho chính mình, thay vì chỉ sống vì người khác.

"Hạnh phúc không phải là khi bạn cho đi bao nhiêu, mà là khi sự cho đi ấy được thấu cảm."

Đất Nhật Tân vẫn thế, vẫn nồng nàn hương hoa và gió sông Hồng. Nhưng trong căn nhà của Thảo, mùa hoa đã về sớm hơn thường lệ. Không phải từ những cánh đào thắm, mà từ hơi ấm của những trái tim đã biết tìm về phía nhau.

Hóa ra, sống thành tâm thôi chưa đủ, ta còn cần sự can đảm để phá vỡ lớp vỏ bọc của sự im lặng. Bởi trong tình yêu và hôn nhân, sự chu đáo tuyệt vời nhất chính là để đối phương biết rằng: "Em cần anh" "Con cần mẹ", chứ không chỉ là "Cơm đã chín rồi".

Song Tử

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nhung-mua-hoa-di-ngang-pho-d211914.html