Những mùa hoa nên thơ!

Hà Nội mấy hôm nay thật lạ, đang nắng nóng oi ả, vậy mà chỉ cần vài cơn mưa gọi Hạ là tiết trời bỗng chuyển mát dịu mang theo chút heo may của mùa Thu. Trong tiết trời thi vị ấy, đạp xe quanh Tây Hồ, hít hà thật lâu hương đất hương trời quyện trong hương sen đầu Hạ khiến lòng người nhẹ nhàng, khoan khoái đến lạ kỳ.

Hà Nội trong tôi

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại một đầm sen nằm bên cạnh phố Vũ Tuấn Chiêu (thuộc không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ). Ảnh: Mạnh Quân

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại một đầm sen nằm bên cạnh phố Vũ Tuấn Chiêu (thuộc không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ). Ảnh: Mạnh Quân

Hè về, khi nắng Hạ bắt đầu trải dài trên khắp tuyến phố của Thủ đô, len lỏi qua từng ngõ ngách, từng ô cửa sổ, từng ngôi nhà... cũng là lúc hoa sen bắt đầu nở rộ và tỏa hương thơm mát ngan ngát. Thông thường, sen rục rịch trở mình từ tháng Tư, nhưng sẽ gọi nhau trỗi dậy sau nhiều tháng nằm trong đầm âm thầm tích hương, tích sắc. Để vào Hạ, sen như người thiếu nữ đầy sức sống, mê hoặc bung nở kheo sắc tỏa hương tô điểm cho đời. Lúc này cùng những cơn mưa gọi Hạ, hòa cùng hương sen tỏa hương, thoang thoảng bên hồ thật thi vị.

Mỗi lần ngang qua Tây Hồ, tôi lại lâng lâng cảm xúc rất khó tả khi đứng trước đầm sen ngắm nhìn những “lá xanh, bông trắng, nhị vàng” đang bung hương sắc giữa đầm. Đứng sát bờ đầm, khi những cơn gió mát thổi qua, ngước nhìn những bông sen đang bung nở, những búp sen còn e ấp trong vỏ lụa màu xanh, tôi như miên man trong hương sen lúc dìu dịu, khi nồng nàn, như gần, như xa… Chìm đắm trong không gian mùi hương thơm ngát, trong trẻo của cả đầm sen xanh mướt màu lá, nổi bật trên đó là những đóa sen e ấp, nở rộ thật lãng mạn và dịu êm. Lúc ấy dường như những mùi tanh của bùn biến mất, nhường chỗ cho các bông sen tỏa sáng.

Nếu có dịp đến với Hà Nội, được thong dong dạo bước bên các đầm sen để chiêm ngưỡng nhiều người bất chợt nhận ra, có lẽ đây là một trong những mùa hoa đẹp và nên thơ bậc nhất Hà Nội. Để lưu giữ thanh xuân của mình, nhiều chị em thướt tha trong tà áo dài nền nã, đến bên các đầm sen tạo dáng chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa. Đứng giữa chiếc cầu tre giữa đầm, những thiếu nữ dịu dàng tao nhã chỉ cần nâng những bó sen còn đang e ấp trong nắng sớm cũng đủ toát lên vẻ nhẹ nhàng kiều diễm.

Cứ mỗi độ Hè về, đến với đầm sen Tây Hồ, phường Nhật Tân, lại mang đến cảm giác náo nức và tấp nập của từng đoàn người đến chơi và lưu lại những bức hình bên các đầm sen thơ mộng. Đặc biệt khi đến đây bạn không chỉ được đắm mình vào không khí trong lành cùng hương sen thoang thoảng mà còn có dịp thưởng thức trà sen đậm đà, riêng có nức tiếng Tây Hồ. Trong khung cảnh thanh bình, êm dịu với không khí trong lành, những đầm sen Hồ Tây nhộn nhịp du khách đến chụp ảnh trong tà áo dài tinh khôi hay áo yếm, áo tứ thân truyền thống của dân tộc. Dù mỗi bộ trang phục sẽ mang một màu sắc riêng, nhưng trên hết đều toát lên vẻ ngọt ngào, duyên dáng và làm nổi bật khí chất tao nhã của người phụ nữ khi chụp hình bên sen.

Chiều Hà Nội chớm Hạ, tôi đứng lặng trước đầm sen vừa kịp bung nở những đóa hoa đầu mùa, hòa vào những cơn gió nhẹ đưa hương thoang thoảng, dịu dàng và thanh khiết đến nao lòng. Bất giác, lòng tôi chùng lại, những ký ức xa xưa trào về - trong ký ức mờ ảo ấy vẫn tồn tại và hiển hiện hình ảnh đầm sen nhỏ nơi thôn quê của những ngày xưa ấy.

Ngày ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ vô tư, cùng lũ bạn trong làng trốn nhà rong chơi khắp triền đê, nơi có đầm sen mà lúc ấy trong mắt một đứa trẻ thật rộng lớn mênh mông, nằm yên bình dưới chân làng. Mỗi buổi chiều, nắng đổ vàng trên mặt nước lấp lánh, lũ bạn lại dẫn tôi qua ngắm nhìn những chiếc lá sen đưa nhẹ theo gió cùng những bông hoa trắng, hồng nhỏ xinh thấp thoáng trong đầm vươn mình kiêu hãnh, e ấp giữa không gian thanh tĩnh bao la. Những ký ức nhỏ xinh ấy, đã nuôi lớn và theo tôi đến hôm nay để tình yêu cây cỏ, hoa lá cứ tồn tại trong tâm hồn tưởng chừng đã khô cằn và trưởng thành của tôi.

Giờ đây, đứng giữa đầm sen Hà thành, lòng tôi chợt dâng chào nỗi nhớ da diết về miền quê xa, nơi có đầm sen của những ngày thơ bé. Tôi nhận ra, sen dù của ngày xưa hay hôm nay, dù mọc ở đâu vẫn thế: vẫn tỏa hương dịu dàng, khoe sắc âm thầm làm đẹp cho đời, cho người. Và có lẽ, chính vì vẻ đẹp thanh cao ấy, mà mỗi lần đứng trước đầm sen, lòng người cũng trở nên mềm lại, hiền hòa, trong trẻo hơn trước mọi đổi thay biến thiên của cuộc đời!

Thùy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhung-mua-hoa-nen-tho-420067.html&dm=027b572e9e1c071dcb7910c5daa29efe&utime=mjaynta1mjgymzmxmdq=&secureurl=9b