Những nén tâm hương giữa lòng thành phố: Mong các anh sớm trở về với đất mẹ
Dù xuất thân khác nhau, từ thế hệ trẻ sinh ra trong thời bình, người phụ nữ lao động tự do, cho đến người con xa xứ và người cựu chiến binh già, dòng người tìm về Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh) những ngày này đều có chung một niềm lay động: được thắp nén hương thơm, gửi lòng tri ân và cầu mong những người lính hy sinh vì Tổ quốc sớm được đưa về với gia đình.
Không khí tại khu vực Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú bên trong Công viên Lê Thị Riêng trở nên trang nghiêm hơn bao giờ hết.
Giữa dòng người lặng lẽ dâng hương, mỗi người mang một câu chuyện, một nỗi niềm riêng, nhưng tất cả đều chung một ước nguyện: cầu mong cho lực lượng chức năng, các chiến sĩ quân đội tìm thấy nhiều hơn nữa những phần mộ còn thất lạc, để nỗi đau chiến tranh vơi bớt.

Những ngày qua, không khí tại khu vực Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú trở nên trang nghiêm, trầm mặc hơn bao giờ hết.
Tuổi trẻ và lòng biết ơn của thế hệ thời bình
Đứng rất lâu trước khu vực đang được quy tập, chị Nguyễn My (SN 2004, ngụ phường Thủ Đức) thành kính cắm nén nhang. My chia sẻ, ngay khi đọc được thông tin trên báo chí về quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ tại công viên, trong lòng em trào dâng một cảm xúc khó tả, không thể ngồi yên.
My bộc bạch: “Em thấy trên báo nói các bác, các chú đã được tìm thấy sau hàng chục năm nằm dưới lòng đất, nên em muốn đến thắp nhang cho các bác, các chú. Em chỉ mong gửi một chút lòng thành, sự biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì nền hòa bình của Tổ quốc”.

Nhiều bạn trẻ đến thành kính thắp hương trước Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, bên trong Công viên Lê Thị Riêng.
Gia đình My không có thân nhân là liệt sĩ, nhưng nhiều người thân từng tham gia cách mạng. Từ nhỏ, qua những câu chuyện kể của gia đình, em đã phần nào thấu hiểu giá trị của hai chữ "hòa bình". Đối với My, chuyến đi này không chỉ là sự tri ân, mà còn là một bài học lịch sử sống động. Em nhận ra mảnh đất công viên quen thuộc này từng là nơi thấm đẫm máu xương của các thế hệ cha anh đi trước.
“Đứng trước nơi các bác, các chú được tìm thấy, em thực sự rất xúc động. Em nghĩ thế hệ trẻ cần biết nhiều hơn về những hy sinh ấy để trân trọng cuộc sống bình yên ngày hôm nay”, My chia sẻ.
Giọt nước mắt từ tấm lòng người phụ nữ lao động tự do

Chị Nguyễn Trịnh Phương Thanh chuẩn bị đồ lễ.
Chị Nguyễn Trịnh Phương Thanh (SN 1982, ngụ tại phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh) lặng lẽ đứng nhìn về phía khu vực khảo sát. Hằng ngày, chị Thanh tất bật với công việc tự do tại một tiệm nail nhỏ và chạy thêm xe công nghệ. Khi biết tin các đơn vị chức năng tìm thấy ngôi mộ tập thể của các chiến sĩ hy sinh suốt 58 năm qua ngay giữa lòng thành phố thân thuộc, chị đã quyết định gác lại toàn bộ công việc.
Tự tay chuẩn bị những lễ vật giản dị nhưng trang trọng, chị Thanh không giấu được sự xúc động: “Bình thường xem qua báo đài, mỗi khi thấy thông tin tìm được hài cốt các anh hùng liệt sĩ ở nơi biên cương hay chiến trường xa, tôi đều trào dâng niềm cảm xúc nghẹn ngào nhưng không có điều kiện để đến. Lần này, các chú, các bác đã nằm lại ngay tại mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi cảm thấy mình nhất định phải đến”.


Chị Nguyễn Trịnh Phương Thanh cùng người bạn của mình thành kính dâng hương.
Đối với người phụ nữ lao động này, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là vô giá. Chị Thanh bày tỏ niềm hy vọng: “Tôi thành kính, muốn cầu nguyện cho các chú, các bác sớm được xác định danh tính để sớm được trở về với đất mẹ quê hương. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ có thêm nhiều thông tin, điều kiện để tìm kiếm được trọn vẹn, không bỏ sót một ai”.
Nỗi đau đau đáu của người con phương Bắc
Trong dòng người đến dâng hương, có những giọt nước mắt đồng cảm sâu sắc của những người mang theo nỗi đau từ chính gia đình mình. Chị Nguyễn Hường, một du khách từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh du lịch cùng gia đình, cũng đã chọn Công viên Lê Thị Riêng làm điểm dừng chân đặc biệt.
Gia đình chị Hường có một người chú nhập ngũ năm 1967 và hy sinh tại chiến trường Tây Ninh. Suốt nhiều thập kỷ qua, dù vượt bao dặm trường tìm kiếm, gia đình chị vẫn chưa có thông tin về nơi an nghỉ của ông. Hiện tại, người thân chỉ có thể lập một ngôi mộ gió tại quê nhà để hương khói.

Những nén hương được người dân thành kính thắp lên như lời tri ân gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Được xem hình ảnh các cán bộ chiến sĩ đang tỉ mẩn từng tấc đất để tìm kiếm hài cốt tại công viên, chị Hường xúc động nói: “Ông bà và bố mẹ tôi lúc sinh thời luôn đau đáu mong tìm được chú để đưa về quê. Mỗi khi nghe tin ở đâu phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ, gia đình tôi lại nuôi thêm hy vọng. Tôi rất mong và cầu chúc cho lực lượng chức năng trong đợt quy tập này sẽ tìm kiếm được thật nhiều hài cốt, giúp thêm nhiều liệt sĩ được trở về với quê hương. Đằng sau mỗi bộ hài cốt được tìm thấy là sự mong ngóng, là những giọt nước mắt chờ đợi của biết bao gia đình suốt hàng chục năm qua”.
Nỗi day dứt và ước nguyện của người cựu chiến binh già
Có lẽ, thấu hiểu nhất giá trị của cuộc tìm kiếm này chính là những người đã từng bước qua lằn ranh sinh tử của bom đạn. Cựu chiến binh Lê Văn Nhi, nguyên cán bộ quân y từng vào chiến trường miền Nam từ cuối năm 1971, lặng lẽ thắp nén nhang rồi đứng lặng người trước khu vực quy tập.

Cựu chiến binh Lê Văn Nhi lặng lẽ chuẩn bị đồ lễ.
Từng bám sát nhiều chiến trường ác liệt như Lộc Ninh, Tây Ninh, ông Nhi bảo bản thân không quá bất ngờ khi nghe tin tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại đây. Bởi lẽ, với những người lính sương gió như ông, việc dưới lòng đất mẹ vẫn còn rất nhiều đồng đội nằm lại là điều ai cũng hiểu. Ông nghẹn giọng nhớ lại những trận đánh ác liệt năm xưa, khi có những đơn vị gần như bị xóa sổ, đồng đội không thể quay lại đưa các anh về, khiến hài cốt cứ nằm lại giữa chiến trường suốt hàng chục năm.
Đối với ông Nhi, việc lực lượng chức năng tổ chức quy tập quy mô lần này là một niềm an ủi lớn, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Tuy nhiên, giọng người cựu quân y bỗng chùng xuống khi nghĩ về bốn người đồng đội cũ của đơn vị mình vẫn còn nằm lại rải rác đâu đó trong rừng sâu Campuchia mà đến nay chưa thể đưa về do địa hình thay đổi.

Cựu chiến binh Lê Văn Nhi dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú.
Trước khi rời đi, ông Nhi nhìn về phía những chiến sĩ quân đội đang làm nhiệm vụ với ánh mắt gửi gắm đầy tin tưởng: “Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng còn tìm được thêm một bộ hài cốt liệt sĩ là còn vơi đi một nỗi day dứt. Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang tiếp tục nhận được nhiều thông tin từ nhân dân, có đầy đủ phương tiện để tìm kiếm, xác định ADN cho các anh. Cầu mong tất cả các đồng đội của tôi, dù nằm ở đâu, cũng sẽ có ngày được quy tập trọn vẹn để trở về với quê hương và người thân”.
Dưới làn khói hương tại Công viên Lê Thị Riêng, những lời cầu nguyện của người dân như hòa vào làm một. Đó không chỉ là sự tiếc thương, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay: Sẽ luôn trân trọng giá trị của độc lập, tự do, và quyết không quên lãng những người đã hiến dâng xương máu cho Tổ quốc. Chiến dịch quy tập vẫn đang tiếp diễn dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Quân đội, mang theo cả triệu niềm hy vọng về những cuộc "trở về" đoàn viên sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.












