Những ngày làm chiến sĩ
Mới đó mà 3 tháng bồi dưỡng kiến thức quân sự đã trôi vèo. Ngày chia tay, đã có những giọt nước mắt rơi, vòng tay ôm, cái bắt tay chào từ biệt ngậm ngùi, luyến nhớ. Chúng tôi nhìn nhau rưng rưng: 'Hẹn gặp lại các đồng chí nhé!'.
Khóa học của chúng tôi là tập hợp của các cán bộ, sĩ quan ở nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân-những người chưa được rèn luyện trong môi trường quân ngũ hay trải qua các học viện, nhà trường quân đội. Ở nhiều độ tuổi khác nhau, khi chúng tôi tập trung về đây, dường như ai cũng mang trong mình một mối âu lo nào đó. Người thì con cái còn nhỏ dại, người gánh trọng trách trên vai khi đã giữ vai trò cấp trưởng, cấp phó ở các phòng, ban... Tâm sự với nhau giữa giờ lên lớp, có người nén tiếng thở dài: “Đã đi làm mấy chục năm, thật khó để có thể bỏ trọn thời gian mà rèn giũa như những chiến sĩ mới…”. Vậy mà cái tập thể hơn 100 con người ấy vẫn cứ hòa quyện, gắn kết, vượt lên trên tất cả để luyện rèn.
Không thể quên những ngày đầu làm chiến sĩ, khi bắt đầu phải thực hiện 11 chế độ trong ngày... Ở thành phố, chúng tôi chưa từng quen với việc báo thức từ 5 giờ sáng, 6 giờ 30 phút đã hành quân ra thao trường, đi giữa màn sương giăng giăng trên đỉnh đầu, chỉ cần đưa tay ra là sẽ “vớt” được ánh bình minh buổi sớm. Cũng không thể quên những ngày đầu trên thao trường. Đã sang đầu tháng 10. Mảnh đất Sơn Tây lắm mưa, nhiều nắng đã bớt gay gắt, nhưng cái khắc nghiệt thì vẫn không chừa một ai. Đã có một số người ngất giữa sân vì không quen đứng lâu dưới trời nắng. Lại có người qua một vài hôm luyện tập điều lệnh phải “báo ốm” mà dưỡng bệnh ở quân y đơn vị…
Có người bảo rằng, đây là thời gian hiếm có, bởi sẽ không thể có lúc nào được sống gần nhau như thế. Hiểu nhau từ tính cách đến thói quen. Lo cho nhau từ miếng cháo khi ốm, viên thuốc khi đau đến những khi gia đình có việc bất khả kháng. Tôi nhớ chị tiểu đội trưởng tuổi đã gần 50, sáng sáng lại đến từng giường hỏi han xem hôm nay các em đã ổn chưa, có em nào bị cảm sốt không. Còn anh trung đội trưởng đã ngoài tam thập vẫn “phòng không”, có nụ cười rất duyên, luôn tận tình chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ của anh em trong trung đội, nhưng khi bị hỏi chuyện vợ con lại chỉ biết cười trừ…
Còn đó những buổi sinh nhật đồng đội ấm cúng, chúng tôi hát vang những bài ca về quê hương, đồng đội, về tình yêu đôi lứa… Ở đó, mọi khoảng cách về tuổi tác, quê quán, công việc… đã nhường chỗ cho tình thân và niềm yêu mến, đồng cảm, gắn bó của tình đồng chí, đồng đội. Và trong giây phút xúc động ấy, tôi nghe ai đó thốt lên: “Xin cảm ơn những ngày làm chiến sĩ!”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nhung-ngay-lam-chien-si-610544