Những ngày phố vắng

Với tôi lúc này, không gì khác hơn là mong dịch bệnh qua mau để lại được nhìn thấy thành phố đông đúc trở lại, thấy các em học sinh ngày ngày tung tăng đến trường.

Khung cảnh vắng lặng trên đường Nguyễn Thái Học (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Khung cảnh vắng lặng trên đường Nguyễn Thái Học (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Nhà tôi ở trong một con hẻm dài của Pleiku. Mỗi ngày, tôi đi làm từ đó. Vòng vèo một chút rồi xổ ra con đường lớn nhất thành phố, thẳng đến cơ quan.

So với trước năm 1975, Phố núi đã có bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Đường đi lối lại thông thoáng, rất hiếm khi tắc đường, kẹt xe. Tuy thế, trước nhiều cổng trường vào giờ cao điểm vẫn còn xảy ra đôi chút bất tiện vì số lượng người tham gia giao thông khá đông.

Đầu năm 2021, dịch Covid-19 đã xảy ra và kéo dài nhiều ngày. Để phòng-chống dịch, tất cả học sinh đã được cho nghỉ từ trước Tết Nguyên đán. Học sinh không đến trường kéo theo hàng loạt dịch vụ liên quan cũng phải tạm dừng. Từ các bậc phụ huynh đến cánh xe ôm, taxi đưa đón giúp đều nghiễm nhiên trở nên… “thất nghiệp”.

Mỗi ngày, hàng ngàn học sinh đến trường và trở về nơi ở của mình bằng xe đạp và các loại xe máy cũng không còn cơ hội di chuyển. Tất nhiên, cảnh từng nhóm bạn vai mang ba lô hoặc tay xách cặp cùng nhau sải bước trên hè phố, nói cười vui vẻ cũng vắng hẳn. Thành ra, đường đi lối lại trong nội thành những ngày này càng thêm rộng.

Tôi vẫn đi làm qua mấy đoạn đường thân quen, ít nhất bốn bận mỗi ngày. Những chật hẹp, bận rộn vừa mới hôm nào giờ đã khác. Hẻm gần nhà tôi như thêm rộng vì học sinh không còn đứng quanh bà bán xôi phúc hậu mỗi sáng. Đường ra phố cũng rộng thêm vì các cháu tạm thời chưa phải đến trường. Tất nhiên, cổng các ngôi trường luôn đóng và các khu vực xung quanh cũng thênh thang thấy rõ.

Mỗi lần đứng trước vạch dừng đèn đỏ, như một thói quen, tôi lại nhìn về phía trước, đằng sau và hai bên. Không hề có những màu áo học trò thân quen. Vắng học sinh tham gia giao thông, thành phố của tôi có vẻ buồn đi rất nhiều. Không thể nói khác, các công dân tương lai ấy thực sự là một phần quan trọng của nơi này. Họ không chỉ là nguồn lực mai sau mà còn là sắc màu, thanh âm, nhịp điệu của cuộc sống hôm nay.

Với tôi lúc này, không gì khác hơn là mong dịch bệnh qua mau để lại được nhìn thấy thành phố đông đúc trở lại, thấy các em học sinh ngày ngày tung tăng đến trường. Có thể, đâu đó sẽ vẫn còn chút kẹt xe hay bất tiện giao thông trong giờ cao điểm. Nhưng chẳng sao cả, không phải lo lắng về dịch bệnh thì sự phiền phức nếu có vẫn có thể vui vẻ chấp nhận.

THANH AN

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12381/202102/nhung-ngay-pho-vang-5724749/