Những ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày chiều cuối năm ở miền Trung, tại những xóm từng bị ngập sâu, nhiều căn nhà vừa hoàn thiện được bàn giao kịp trước Tết - được gọi bằng cái tên giản dị: 'nhà hạnh phúc'.
Tên gọi ấy không nhằm tô đậm cảm xúc, mà phản ánh đúng nhu cầu tối thiểu của con người sau thiên tai: được ở trong một không gian ổn định, đủ vững để chống chọi, đủ an toàn để trẻ nhỏ học hành, người già yên tâm, người lớn có thể làm ăn.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm thiên tai cực đoan ngày càng khó lường, câu chuyện “nhà ở” không còn thuần túy là chuyện dân sinh hay phúc lợi, mà dần trở thành một cấu phần của an ninh xã hội và phát triển bền vững. Một vùng thiên tai nếu không có khả năng phục hồi hạ tầng cư trú nhanh và chắc, sẽ dễ kéo theo những đứt gãy về sinh kế, giáo dục, y tế, trật tự đời sống.
Bởi vậy, Chiến dịch Quang Trung xây dựng, sửa chữa nhà cho bà con vùng lũ miền Trung, hoàn thành mục tiêu vào ngày 15/1/2026, thực chất là một “phép thử” đặc biệt. Phép thử ấy không chỉ đo bằng số lượng nhà, mà đo bằng năng lực điều phối của hệ thống, bằng cách tổ chức nguồn lực xã hội, bằng tính kỷ luật của tiến độ, và quan trọng hơn cả, bằng việc người dân có thật sự “ổn định trở lại” hay không.
Đây cũng không chỉ là nhiệm vụ chính trị đơn thuần mà là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành với nhân dân vùng thiên tai, bão lũ; vừa là “mệnh lệnh hành chính” nhưng cũng là “mệnh lệnh từ trái tim”, lương tri, trách nhiệm với cộng đồng.

Quang cảnh lễ bàn giao nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” diễn ra tại xã Suối Hiệp, Khánh Hòa sáng ngày 10/1. Ảnh: TTXVN
Ngày 16/1/2026, tại Hội nghị tổng kết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá: "Chiến dịch Quang Trung mặc dù không có tiếng súng nhưng đã tốc chiến, tốc thắng, không những chiến thắng mà còn chiến thắng giòn giã".
Cụm từ “tốc chiến, tốc thắng” phản ánh một yêu cầu cụ thể của quản trị quốc gia trong bối cảnh mới: mọi chủ trương muốn đi vào cuộc sống phải được chuyển hóa thành hành động có tiến độ, có kết quả, có kiểm tra giám sát. Không thể để những mục tiêu vì dân chỉ dừng ở kế hoạch. Không thể để sự hỗ trợ chỉ dừng ở “động viên tinh thần” trong khi cuộc sống người dân cần những điều kiện vật chất tối thiểu để bắt đầu lại.
Điểm đặc biệt là chiến dịch này khép lại đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - một Đại hội được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, về năng lực quản trị, về sự bền vững và bao trùm, về việc “lấy người dân làm trung tâm” theo đúng tinh thần các văn kiện.
Trong bức tranh ấy, Chiến dịch Quang Trung - dù là một sự kiện cụ thể trong lĩnh vực an sinh - lại gợi ra nhiều ý nghĩa lớn: chính những hành động sát dân, đúng dân, vì dân, làm đến nơi đến chốn như thế mới tạo ra nền tảng xã hội vững chắc để bước vào một giai đoạn phát triển mới.
Nói cách khác, những ngôi nhà hạnh phúc là câu chuyện của người dân miền Trung, nhưng cũng là câu chuyện của cả đất nước trong một thời điểm chuyển giao: từ nhiệm kỳ Đại hội XIII sang giai đoạn Đại hội XIV.
Khi Đại hội XIV đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị quốc gia, tăng cường khả năng thích ứng và chống chịu của nền kinh tế - xã hội trước các rủi ro, thì một chiến dịch như Quang Trung chính là “bài kiểm tra” khả năng vận hành bộ máy trong thực tiễn. Nó cho thấy: nếu có quyết tâm chính trị, nếu có tổ chức khoa học, nếu có cơ chế huy động xã hội phù hợp, thì việc khó vẫn có thể làm nhanh - nhưng vẫn phải làm chắc.
Ở đây có một bài học đáng suy ngẫm: lòng tốt rất cần, nhưng lòng tốt không thể thay thế cho tổ chức. Nhân ái là phẩm chất của xã hội, song nhân ái muốn trở thành hiệu quả bền vững thì phải được đặt trong cấu trúc quản trị. Chiến dịch Quang Trung đã làm được điều đó: không để mọi nguồn lực dàn trải; không để các hoạt động tách rời; mà tổ chức thành một chương trình có mục tiêu rõ, có phân công trách nhiệm, có kiểm tra tiến độ, có tổng kết đánh giá. Những gì làm được - làm đến đâu - giải quyết được đến đâu đều phải “nhìn thấy” được.
Chính vì vậy, trong khuôn khổ chiến dịch, yếu tố kỹ thuật và tiêu chuẩn được đặt lên vị trí quan trọng. Bộ Xây dựng đã công bố 360 mẫu thiết kế nhà, trong đó có 45 mẫu nhà chống bão, lụt để các địa phương tham khảo, lựa chọn phù hợp. Đây là chi tiết rất đáng chú ý, bởi nếu chỉ chạy theo tiến độ mà không chuẩn hóa, nguy cơ “làm xong rồi lại hỏng” là điều có thể xảy ra. Một căn nhà chống chịu tốt sẽ giúp người dân không rơi vào vòng luẩn quẩn: bão đến - nhà sập - dựng lại - bão đến - lại sập. Thế nên, nhà sau bão lũ không chỉ cần “xong”, mà phải “vững”.
Bên cạnh thiết kế và kỹ thuật, năng lực huy động nguồn lực xã hội cũng là phần cốt lõi. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức đoàn thể đã vận động, kết nối, phân bổ nguồn lực thực hiện chiến dịch. Kinh phí được vận động, phân bổ cho các địa phương thực hiện chiến dịch lên tới 486,2 tỷ đồng.
Con số đó không chỉ thể hiện sự chia sẻ của cộng đồng, mà cho thấy một khía cạnh rất quan trọng: xã hội Việt Nam có khả năng “góp lại” nguồn lực rất nhanh nếu có niềm tin và có cách tổ chức minh bạch, hiệu quả. Niềm tin ấy, xét đến cùng, chính là một nguồn lực phát triển.
Ở một góc độ khác, thành công của Chiến dịch Quang Trung gợi ra một điều đáng nói khi chuẩn bị Đại hội XIV: phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, và bền vững trước hết bắt đầu từ nền tảng xã hội - từ an sinh - từ chất lượng đời sống của người dân. Bởi không thể nói đến khát vọng lớn nếu hàng nghìn gia đình còn phải sống tạm bợ sau thiên tai. Không thể nói đến “động lực con người” nếu con người không có điều kiện sống tối thiểu để tái tạo sức lao động, để học tập, để nuôi dưỡng tương lai.
Trong Hội nghị tổng kết, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh một điều: mỗi căn nhà không chỉ được xây, sửa bằng vật liệu như “bê tông, gạch, ngói, cát, sỏi...” mà còn bằng “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.
Sức mạnh Việt Nam không chỉ ở tốc độ hay nguồn lực, mà ở khả năng biến tinh thần đoàn kết thành những kết quả cụ thể. Đó là “chỉ số” đặc biệt của một quốc gia biết dựa vào nội lực, biết khơi dậy nội lực, và biết tổ chức nội lực.
Khi đất nước chuẩn bị bước vào Đại hội XIV, điều cần nhất không chỉ là những quyết tâm mới trong văn kiện, mà là những “minh chứng thực tiễn” về năng lực thực thi. Chiến dịch Quang Trung vì thế có thể được xem như một lát cắt tiêu biểu: mục tiêu rõ ràng, tổ chức tốt, hành động nhanh, kết quả cụ thể, người dân thụ hưởng trực tiếp. Đó cũng là tinh thần mà nhiệm kỳ mới đòi hỏi: làm cho chính sách “đi đến tận cùng” của cuộc sống, chứ không dừng ở thông điệp.
Những ngôi nhà hạnh phúc hôm nay là một câu chuyện về an sinh sau bão lũ. Nhưng xa hơn, đó là lời nhắc rằng phát triển, cuối cùng, phải quay về con người. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh, nhưng nếu thiếu sức chống chịu xã hội, thiếu cơ chế bảo vệ nhóm yếu thế, thiếu hệ thống ứng phó với rủi ro, thì thành quả phát triển sẽ không bền.
Giữa những mái nhà mới, điều dễ nhận ra nhất không phải là bê tông hay gạch ngói. Đó là ánh mắt người dân bớt lo âu, tiếng trẻ con trở lại trong căn phòng khô ráo, khói bếp ấm lên sau nhiều tháng lạnh lẽo. Những dấu hiệu bình thường ấy chính là thước đo thật của hiệu quả chính sách. Và cũng là thước đo quan trọng của sức mạnh quốc gia: một quốc gia mạnh là quốc gia bảo vệ được người dân, đặc biệt là trong hoạn nạn.
Chiến dịch Quang Trung khép lại bằng một mốc hoàn thành, và mở ra một gợi ý lớn cho nhiệm kỳ mới: hãy coi an sinh là nền tảng, coi hiệu quả chính sách là thước đo, và coi niềm tin nhân dân là nguồn lực quan trọng.
Bởi khi nhân dân tin, khi xã hội đồng lòng, thì mọi mục tiêu lớn của Đại hội XIV như phát triển nhanh, phát triển xanh, phát triển số, hay khát vọng vươn mình - đều có thể biến thành hiện thực.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-ngoi-nha-hanh-phuc-2482793.html











