Những ngôi nhà nhỏ…

Cuộc sống chốn đô thị, những ngôi nhà được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép được ưa chuộng bởi tính vững chắc. Nhất là khu vực trung tâm thành phố, chủ nhà còn phải xây dựng theo độ cao quy định. Nhà sát nhà! Ồn ào, sầm uất bởi những cửa hàng kinh doanh, dịch vụ.

Đôi khi, sự ồn ào đó làm cho người ta “ngộp thở”, lại muốn tìm về với những mái nhà ba gian, về với những khoảng sân đất của chốn làng quê.

Dọc theo tuyến quốc lộ 22, thỉnh thoảng tôi nhìn thấy vẫn còn đâu đó vài mái nhà đơn sơ, tinh tươm, gọn gàng. Căn nhà nhỏ nổi bật giữa khoảng sân được quét dọn sạch sẽ. Bên hông nhà là cái lu nước nhỏ, sàn nước đúng kiểu ngày xưa. Còn có đôi trâu thảnh thơi nằm nhơi cỏ dưới bóng cây. Những làn gió mát như vỗ về giấc ngủ trưa của người nông dân đong đưa trên võng trước hiên nhà!

Tôi nhớ ngôi nhà cũ của ngoại. Trên cái vách ván, ngoại ghi đầy các mốc thời gian sạ, cấy lúa theo mùa vụ để tiện theo dõi. Các giống lúa để dành cho vụ sau, ngoại cũng ghi cả lên. Ngày đó, cứ hễ gặt xong một vụ thì ngoại bán một mớ, để dành một mớ cho vụ sau và một mớ đổ vô bồ để dành chà ăn dần. Sau buổi làm đồng, ngoại đánh xe bò về nhà nghỉ ngơi. Cứ hễ ăn cơm xong là ngoại ra cái võng mắc gần chuồng bò nghỉ trưa.

Tôi nhớ ngôi nhà của nội- nơi chốn đong đầy kỷ niệm tuổi thơ tôi. Từng cái móc cửa, nội đều tự tay làm. Từng cái chổi, cái rổ dùng trong nhà đều tự tay nội bó, nội đan. Những buổi trưa gió mát, nội cặm cụi bên bàn máy may, may cho đứa này cái áo, đứa kia cái quần.

Mấy đứa cháu, đứa nào cũng mê đến nhà nội, đơn giản vì lúc nào đến, nội cũng dành sẵn đồ ăn. Khi thì miếng cơm khô ngào đường, khi thì trái mít chín cây, khi thì cả mớ chuối nội phơi khô, mấy củ khoai nội vừa luộc nóng hổi. Còn đói nữa, mà không có gì ăn, thì đã có cơm nguội với đường tán.

Tôi nhớ ngôi nhà đầu tiên của gia đình mình chỉ là vách đất, mái lá. Phía sau nhà là lu nước và sàn nước rửa chén được ba đóng mấy cây tre, cây tầm vông xin ở nhà hàng xóm. Cái sàn nước ở giữa trời không có mái che nên mau hỏng chỉ sau vài mùa mưa nắng. Nhưng xung quanh nhà luôn sạch sẽ vì ngày được quét hai lần. Khi ấy, xung quanh nhà và nhà hàng xóm luôn có nhiều cây cối nên lá bay khắp nơi mỗi khi có cơn gió thổi qua. Phía trước nhà tôi lúc đó có hai cây ổi, một cây có cái chảng hai - là nơi mà tôi rất thích leo lên đó ngồi chơi và học bài. Học cửu chương mà leo lên cây ổi đọc cả xóm đều nghe, bà con láng giềng đi ngang đều bật cười.

Cái khoảng sân trước nhà là nơi tụ họp của lũ bạn khi được nghỉ hè, rủ nhau chơi nhảy dây, trốn tìm, lò cò, chơi u, chơi tạt lon... đến khi mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ ửng, miệng thở hổn hển mới thôi.

Ngôi nhà nhỏ đó được tôi chăm chút bởi mấy hàng tóc tiên lá nhuyễn rí, xanh rì làm nổi bật lên những đóa hoa đỏ chót. Tôi bắc giàn cho tóc tiên leo và khoái chí nhìn ngắm hoa tóc tiên nở rực rỡ hơn cả mặt trời.

Dù thời gian cứ trôi, những ngôi nhà ngày trước đều đã “thay hình đổi dạng” nhưng những ngày tháng yên vui bên gia đình, bạn bè vẫn còn nguyên đó. Để rồi khi ánh mắt vô tình nhìn thấy ngôi nhà nhỏ ấy ven đường, tôi cố ngoái nhìn cho đến khi khuất dạng.

Những xô bồ của cuộc sống hiện đại như tan ra, nhường chỗ cho những tươi mát của ngày xưa tràn về, trong đó, dường như có cả mùi hương nhẹ nhàng của hoa tóc tiên...

X.V

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/nhung-ngoi-nha-nho--a149083.html