Những người 'ăn sóng nói gió'
Biển có lúc hiền hòa, dịu êm, cũng có lúc ồn ào, dữ dội. Bao đời nay, biển đã dang tay chào đón và nuôi sống nhiều thế hệ người dân miền duyên hải. Biển cũng góp phần tạo nên tính cách đặc trưng của người đi biển: phóng khoáng, mạnh mẽ và cũng rất chân chất, thật thà.
Trong những ngày đầu năm mới, mời các bạn đến với câu chuyện của những người “ăn sóng nói gió”, bao đời sống bám vào con nước…
Cuộc sống phiêu diêu của "dân í oi"
“Dân Đồ Sơn chúng tôi gọi là ăn sóng nói gió, nói to lắm. Nhiều người không quen bảo là mày quát tao à. Nhưng thực tế, dân đi biển bao giờ cũng phải nói to người kia mới nghe được, vì tiếng sóng biển át đi. Trước còn hay nói í oi nữa cơ, dân Đồ Sơn còn được gọi là dân í oi. Nếu nghe mà người kia nói không đúng thì ‘í, oi không phải, không phải’. Ấy là tiếng địa phương” - ông Hoàng Gia Ngà chia sẻ.
Tay thoăn thoắt gỡ phao lưới, ánh mắt tinh anh ở tuổi ngoài 60, ông Hoàng Gia Ngà vừa tranh thủ giúp con trai chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo, vừa chia sẻ về biệt danh “dân í oi” của người dân Ngọc Hải (Đồ Sơn, Hải Phòng) quê ông.
Đã 40 năm lênh đênh con nước, ông Ngà cho biết, nghề đi biển dù chẳng giàu sang, nhưng cũng mang lại một cuộc sống đủ đầy cho gia đình ông. Chỉ cần chịu thương chịu khó thì biển không bạc đãi. Nếu như trước đây, ông hạ 7-8 cheo lưới, dạng lưới ngắn đánh cá đay, thì giờ đây hạ 50-60 cheo lưới bắt được cá to.
Chẳng thế mà cả con trai và con dâu của ông cũng đều nối nghề và hiện đang làm lao động chính của gia đình. Mỗi khi chở cá về, bố con ông không cần tìm khách mà khách tự tìm đến hỏi mua.
“Ở biển, kể cả người dốt cũng làm đươc biển. Cứ ra đánh bắt, thả là có cá. Nhưng cũng vậy nếu mà ở bờ, nhiều cái kinh doanh, va chạm phức tạp thì không so được. Cứ lưới chài tốt, nghề nghiệp tốt ra thì người ta được 10, mình cũng được 5-7. Cứ đều đều thôi, mà trước mắt giải quyết được cái đủ đầy, nếu không làm nữa thì thôi, mà còn làm ngày nào thì tôm cá lúc nào cũng có người ta tìm đến mình. Người ta ăn một lần là biết, cá ở thuyền khác hoàn toàn cá ngoài chợ. Nhất là những ngày lễ tết, ngày nghỉ, tôm cá người ta đặt không có mà đem bán” - ông Hoàng Gia Ngà nói.
Nghe bố kể chuyện, anh Hoàng Gia Hùng cũng góp vui. Trước khi nối nghề bố, anh từng thử nhiều việc, từ làm gỗ đến kinh doanh, cuối cùng vẫn chọn về với biển, nơi đã gắn liền từ thời các cụ, thời ông cha anh đến nay. Ra khơi mang lại cho anh cảm giác tự do, đúng với tính cách phóng khoáng, không thích gò bó của bản thân.
“Nếu mà đi biển, thu nhập được nhiều thì 5-7 triệu/ngày, còn bình thường thì độ 2 triệu/ngày. Cái này trừ chi phí tàu thuyền rồi, chia cho 3-4 người đi cùng. Tôi thích nghề biển, tôi yêu biển. Nếu đi làm công ty xin nghỉ khó lắm, nghề biển tự do, mình không thích gò bó, thích nghỉ thì nghỉ, làm thì làm, mình thích tự do hơn” - anh Hoàng Gia Hùng chia sẻ.
Ngoài giọng nói lớn, trầm, vang, một đặc điểm nổi bật của dân vùng duyên hải là làn da rám nắng, thân hình rắn rỏi cùng một sức bền dẻo dai. Vị mặn mòi của hơi muối, những con sóng lớn hung dữ, điều kiện làm việc vất vả, khắc nghiệt đã đặt ra một tiêu chuẩn cao với nghề đi biển: Đó là sức khỏe đặc biệt tốt.
Ở tuổi 60, ông Đinh Xuân Giang (ngư dân ở làng chài Tiền Phong, Hải Phòng) vẫn giữ được dáng vẻ tráng kiện và một tinh thần phơi phới. Ông cho biết, ưu điểm của dân đi biển là luôn có thực đơn dinh dưỡng sạch, lành mạnh từ chính đại dương cung cấp. Nhờ vậy, họ ít tiếp xúc với các thực phẩm có hóa chất độc hại như trên bờ. Bên cạnh đó là thói quen không rượu bia, chất kích thích.
“Đánh lưới, rồi kéo lưới nó cũng giống như tập thể dục vậy, rèn luyện sức khỏe tốt. Hàng ngày chúng tôi đi biển, cá cứ đánh lên thuyền thì tươi sống, nấu ăn luôn, không cần dùng đá để ướp lạnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng trữ sẵn rau ăn cùng để đủ chất” - ông Đinh Xuân Giang nói.
Là một “sói già” trên biển, thời trai trẻ, ông Đinh Xuân Giang từng chỉ huy những con tàu lớn đi đánh bắt ở những nơi xa như vùng biển vịnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Quảng Bình. Sau này có tuổi, ông chuyển sang hoạt động ở các vùng gần bờ trong khoảng 6 hải lý đổ lại. Dù ít cá hơn, nhưng bù lại vật giá tăng lên, kéo theo giá tôm cá cũng cao hơn trước. Nhờ vậy, theo ông Giang, một người ra khơi, sử dụng thuyền nhỏ thôi, làm việc túc tắc, ít cũng được 10 triệu đồng/tháng.
Điều đáng sợ nhất với ngư dân như ông Giang là phải đối mặt với những con sóng bạc đầu vào những ngày mưa dông, bão tố. Thời xưa, khi thông tin liên lạc thô sơ, việc nắm bắt dự báo khí tượng còn hạn chế, kinh nghiệm là điều thiết yếu chọn ngày ra khơi.
“Nếu như thờ trước, đi thì chỉ dựa vào lời nói của các cụ truyền lại. Ví dụ, mặt trời cuối buổi vào tháng 6, tháng 7 mà buổi chiều lặn, có áng mây thì khả năng là bão. Còn về mùa bấc, lại chia làm hai phần cơ, mùa có gió mùa nữa. Bây giờ, dự báo nâng cao, có tin bão ở vị trí nào, bao nhiêu ngày vào biển Đông, đất liên. Nếu có con tàu nào chết máy hay sự cố nào đã có biên phòng giúp đỡ” - ông Giang nói.
"Ăn sóng nói gió" và sinh nghề tử nghiệp
Điều kiện làm việc xa vợ con, gia đình là một khó khăn khác mà ông Lê Văn Tiến, một thuyền trưởng ở Đông Triều, Quảng Ninh giãi bày. Có những đợt công tác kéo dài 2-3 tháng, mỗi khi gọi về chỉ có thể liên lạc từ máy bàn công ty về máy bàn ở ủy ban xã rồi nhờ người nhắn về nhà. Đã xuất hiện những tình huống dở khóc dở cười mà người trong cuộc buộc phải thích ứng, biến cái “đặc thù” nghề nghiệp đó trở thành những câu chuyện vui đùa mỗi khi chia sẻ về sự thiệt thòi của người đi biển và người trên bờ.
“Đặc thù nhất của nghề sông nước là làm việc xa nhà. Mà những ngày trước, từ 2008 trở về trước, thông tin liên lạc hết sức khó khăn. Những ngày bắt đầu vào nghề được 2-3 năm gì đấy, tôi bắt đầu lấy vợ. Xong sinh con rồi đi biền biệt, có đợt 3-4 tháng chúng tôi không về. Lúc đi về, vợ còn bảo đem con sang hàng xóm bế về cho bố nhìn, xem con có nhận ra bố, bố có nhận ra con không”.
Sinh hoạt trên tàu thường xuyên có thuyền viên với nhau, đòi hỏi thuyền trưởng vừa tổ chức công việc tốt, vừa chăm lo được đời sống vật chất, tinh thần cho anh em. Nếu như xe tải đường bộ có một người lái chính phụ trách, có thêm 1-2 phụ xe, thì thuyền trưởng vận tải phụ trách một đoàn tàu gồm 5 phương tiện: 4 xà lan, 1 đầu máy, với 9 thuyền viên. Trên vai họ còn là sự an toàn của hàng chục con người, phía sau đó là hàng chục gia đình trên bờ vẫn ngóng trông.
“Đã là thuyền trưởng thì lúc nào cũng phải đi đầu, phải vững mạnh, là đầu tàu. Về sức khỏe, anh em chúng tôi lúc nào cũng phải khỏe mạnh, ám muối mặn từ biển, tinh hoa của biển thấm vào người rồi, rất khỏe mạnh. Còn tinh thần thì có ti vi, đài báo, karaoke với nhau như một gia đình. Cái thời gian nằm bến chờ hàng khá dài, điều kiện anh em gắn kết với nhau nhiều, tôi coi trên tàu như một gia đình thứ hai. Có việc hiếu, hỉ, anh em thuyền viên đều giúp đỡ, tình cảm gắn kết” - ông Lê Văn Tiến tâm sự.
Cũng như các đồng nghiệp khác, kỷ niệm đáng nhớ khi ra khơi với ông Tiến là thời khắc “sinh nghề tử nghiệp” khi đối mặt với bão dông. Ông từng thoát chết thần kỳ và trở về từ tâm bão Yagi hồi tháng 9/2024 trong nước mắt, vỡ òa của vợ con.
“Mấy anh em ở cõi chết trở về. Đây là quang cảnh của cõi chết. Mấy anh em xác định không chết được rồi. Đây là video chỉ làm kỷ niệm, không là video cuối cùng được. Anh em đã dạt vào núi, mạng thổ mà, dạt vào núi không sợ nữa. Sống rồi” - ông Lê Văn Tiến nói.
Mong mỏi về một kênh phát thanh dành cho ngư dân
Khi được hỏi, cả ông Tiến, ông Giang, anh Hùng và ông Ngà đều mong muốn có một kênh nghe đài cho người đi biển. Hiện tại họ thường xuyên nghe kênh tin tức tổng hợp, chưa có những thông tin chuyên biệt về thời tiết, ngành nghề, sức khỏe, sinh hoạt, giải trí dành cho ngư dân, người ra khơi.
Họ rất háo hức khi biết kênh VOV Giao thông sắp có phiên bản radio Giao thông Duyên hải. Họ được có cơ hội bày tỏ mong muốn, khát vọng về nghề của mình.
“Tuyệt vời quá, dân đi biển mà nghe kênh đấy thì ok luôn. Sướng quá. Sáng nay tôi vừa nghe thời tiết xong, rồi xuống đây làm luôn. Các anh mà làm kênh đó dành riêng cho người biển thì hay quá còn gì. Chúng tôi đều cần hết. Nếu có thêm mục sức khỏe thì càng tốt”.
“Cũng nhờ Nhà nước, Chính phủ khi phát triển nghề thì các ngân hàng cho vay vốn, rồi các hội nông dân, phụ nữ, chữ thập đỏ trên địa bàn hỗ trợ để làm lưới chài, thuyền bè để anh em phát triển”.
Tết này, trên mỗi chiếc thuyền của ngư dân, đều có một mâm cơm cúng như ở nhà, cũng có bánh chưng, xôi, gà, ngũ quả. Họ cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, những mẻ lưới trúng đậm, được hưởng “lộc trời” từ biển để chăm lo cho gia đình, người thân đủ đầy hơn.
Hy vọng, trong tương lai gần, với cánh sóng Giao thông Duyên hải, những người đi biển sẽ có thêm một người bạn đồng hành hữu ích. Ở đó, họ được chia sẻ, tương tác, được kể những câu chuyện ít biết về thế giới đầy kỳ thú trong mỗi chuyến hải trình vươn khơi. Ở đó, chân dung về những con người “ăn sóng nói gió” được khắc họa gần hơn, chân thực hơn với bạn nghe đài cả nước.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-an-song-noi-gio-post1151841.vov