Những người 'cầm tay chỉ chữ'
Chính từ những lớp học nhỏ nơi bản làng, thông điệp lớn lao của Ngày Quốc tế Xóa mù chữ (08/9) được thắp sáng: 'Tri thức là chìa khóa mở ra tương lai và giữ gìn cội nguồn dân tộc'.
Chiều muộn ở Tả Phìn, tôi ngồi nghe ông kể về cuộc đời mình ngay trong lớp học nhỏ. Năm 1979, ở tuổi 29, vụ tai nạn do mìn nổ đã cướp đi một bàn tay và một con mắt của ông. Cú sốc ấy tưởng như khép lại con đường cầm bút, nhưng chính nỗi đau đã thôi thúc ông chọn con đường mới: truyền dạy chữ Nôm Dao cho cộng đồng.

Nghệ nhân Tẩn Vần Siệu vinh dự được đón nhận danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân năm 2022.

Ông Tẩn Vần Siệu nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gương điển hình tiên tiến tiêu biểu.
“Nếu không có cái chữ này thì mất hết tất cả. Mất chữ là mất gốc, mất cả tiếng nói của tổ tiên”
Nghệ nhân Nhân dân Tẩn Vần Siệu chia sẻ
Năm 2003, lớp học đầu tiên được tổ chức. Lúc đầu chỉ vài chục học viên, nay trung bình mỗi năm có 60 - 70 người tìm đến.
Hơn 20 năm, hơn một nghìn học trò từ các tỉnh trước đây như: Yên Bái, Thái Nguyên, Lai Châu… đã theo học. Đặc biệt, lớp không còn phân biệt nam, nữ như quan niệm xưa, mà mở rộng cho tất cả, khuyến khích cả phụ nữ học chữ.

Lớp học khuyến khích cả nữ giới học chữ.
Ngôi nhà gỗ nhỏ bé của ông vừa là lớp học, vừa là nơi ăn nghỉ cho những học trò xa nhà. Ông lo cơm nước, chỗ ngủ, coi học viên như con cháu. Giữa đại ngàn, tiếng đồng thanh luyện chữ khiến bản Dao càng thêm rộn ràng.
Em Tẩn Mẩy Chiệp, 12 tuổi, gắn bó với lớp học từ năm lên 7, chia sẻ: “Ban đầu em thấy học chữ Nôm Dao rất khó, nhưng nhờ thầy kiên nhẫn cầm tay chỉ từng nét nên giờ em đã đọc được văn cúng, hiểu nhiều chuyện cổ của dân tộc. Em mong sau này mình cũng có điều kiện truyền dạy lại cho các em nhỏ để chữ Nôm Dao không bị mất đi”.

Em Tẩn Mẩy Chiệp nghe thầy Siệu giảng bài.
Ông Lý Phù Chìu - Trưởng thôn Tả Phìn khẳng định: “Nghệ nhân Tẩn Vần Siệu là tấm gương sáng của bản. Dù chỉ còn một tay, một mắt, ông vẫn bền bỉ hơn hai mươi năm mở lớp dạy chữ. Nhờ ông, nhiều thế hệ người Dao biết chữ, hiểu văn hóa, thêm tự hào về cội nguồn”.
Ngoài dạy chữ, ông Siệu còn biên soạn khoảng 60 đầu sách bằng chữ Nôm Dao từ truyện cổ, nghi lễ, bài hát dân gian đến giáo trình dạy chữ. Đây là tài sản văn hóa vô giá được ông dày công sưu tầm và hệ thống.
“Tôi mong những cuốn sách này không chỉ nằm trong hòm gỗ, mà sẽ được phổ biến rộng rãi để người Dao ở đâu cũng có thể học và giữ chữ”, ông Siệu trăn trở.
Hành trình bền bỉ của ông Tẩn Vần Siệu được khẳng định bằng những phần thưởng cao quý. Năm 2021, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - minh chứng rằng việc bảo tồn chữ Nôm Dao không chỉ là trách nhiệm văn hóa mà còn gắn liền với lý tưởng cộng đồng. Năm 2022, ông Siệu được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân - phần thưởng quý giá ghi nhận cả một đời đau đáu với chữ viết cổ. Năm 2023, ông tiếp tục được tôn vinh là gương điển hình tiên tiến toàn quốc, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 3 năm liên tiếp, 3 vinh danh lớn như những dấu son khắc sâu tên tuổi ông với chặng đường gìn giữ văn hóa Dao.


Ông Siệu đọc và luyện viết chữ Nôm Dao hằng ngày.
Những phần thưởng chỉ là điểm nhấn trong hành trình dài không mệt mỏi. Giá trị lớn nhất chính là chữ Nôm Dao vẫn vang vọng trong bản làng, vẫn hiện diện trong từng trang sách chép tay và hơn hết vẫn được trao truyền cho thế hệ trẻ. Trong từng nét bút trên trang giấy, người ta nghe thấy nhịp đập của niềm tin: tri thức không chỉ để xóa mù, mà còn để giữ lấy bản sắc. Và ở Tả Phìn, người thầy Tẩn Vần Siệu chính là minh chứng sống động cho tinh thần bảo tồn văn hóa dân tộc trong dòng chảy hội nhập hôm nay.
Còn tại xã Xuân Quang, hình ảnh ông Đặng Hồng Khánh - người có uy tín trong cộng đồng người Dao ở đây cũng là minh chứng sống động cho hành trình gìn giữ vốn văn hóa dân tộc.
Suốt hơn nửa thập kỷ qua, ông bền bỉ hồi sinh chữ Nôm Dao, mở lớp dạy miễn phí, kiên nhẫn “cầm tay chỉ chữ” cho bà con.


Ông Đặng Hồng Khánh dạy chữ Nôm Dao cho học viên.
Năm 2019, ông Khánh bắt đầu lớp học đầu tiên. Khi ấy chỉ có vài học viên, phần lớn là những người lớn tuổi trên địa bàn xã. Ông không chỉ dạy cách viết, mà còn giải thích tường tận ý nghĩa trong nghi lễ, phong tục của người Dao gắn liền với chữ viết. Từ vài học viên ban đầu, đến nay đã có 23 học viên theo học. Không chỉ giảng dạy, ông Khánh còn bỏ tiền túi để sao chép, biên soạn tài liệu, dịch chữ Nôm Dao ra tiếng phổ thông, in thành sách rồi tặng lại cho học trò.
Ông tâm sự: “Tôi không chỉ dạy chữ, mà còn tự bỏ tiền in sách cho họ mang về. Với tôi, giữ lấy chữ là để phục vụ bản thân, đồng thời để góp phần phục vụ xã hội. Tôi vui khi thấy học viên biết đọc, biết viết và đặc biệt là say mê học tập”.
Với học trò, chữ Nôm Dao không chỉ là ký tự, mà là chìa khóa mở ra kho tàng văn hóa.
Anh Lý Văn Quang chia sẻ: “Sau khi học chữ Nôm Dao, tôi có thể dạy lại cho con cháu. Mỗi dịp rằm tháng Bảy hay tết Nguyên đán, tôi đọc được văn cúng, hiểu ý nghĩa từng lễ nghi của dân tộc, thấy mình tự tin hơn khi đại diện gia đình, dòng họ trong những nghi thức truyền thống”.
Thực sự chữ viết đã trở thành cầu nối, giúp người trẻ hiểu hơn về gốc rễ của mình, đồng thời khơi dậy niềm tự hào trong cộng đồng.

Suốt hơn nửa thập kỷ qua, ông bền bỉ mở lớp dạy miễn phí chữ Nôm Dao, kiên nhẫn “cầm tay chỉ chữ” cho bà con.
Nói về những nỗ lực của ông Khánh, ông Lê Văn Kiên - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Quang khẳng định: Trong định hướng phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030, xã đặc biệt chú trọng việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao. Những lớp học chữ Nôm Dao do ông Khánh khởi xướng sẽ tiếp tục được hỗ trợ và nhân rộng. Chính quyền xã cũng khuyến khích thành lập các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ dân gian, mở thêm lớp truyền dạy nghề truyền thống, dân ca, múa dân gian, qua đó tạo môi trường để nghệ nhân, người cao tuổi truyền lại tri thức cho thế hệ trẻ.
Ở tuổi hơn 70, ông Khánh vẫn kiên trì với bút nghiên và từng trang sách chép tay. Với ông, chữ Nôm Dao không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là linh hồn văn hóa, là cách để nhắc nhớ con cháu rằng dân tộc mình có một di sản đáng tự hào.
Hành trình say mê và cống hiến của nghệ nhân Tẩn Vần Siệu ở xã Tả Phìn và ông Đặng Hồng Khánh ở xã Xuân Quang thật đáng nể trọng. Một người dành cả đời biến ngôi nhà gỗ thành lớp học cho hàng nghìn học trò, một người kiên nhẫn “cầm tay chỉ chữ” để giữ lại di sản chữ Nôm Dao, khơi dậy niềm tự hào, gìn giữ bản sắc cho thế hệ trẻ. Và chính từ những lớp học nhỏ nơi bản làng, thông điệp lớn lao của Ngày Quốc tế Xóa mù chữ (8/9) được thắp sáng: “Tri thức là chìa khóa mở ra tương lai và giữ gìn cội nguồn dân tộc”.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhung-nguoi-cam-tay-chi-chu-post881549.html