Những người hùng áo xanh giữa màu lửa đỏ
Vì sự an toàn của Nhân dân để bỏ lại tất cả sau lưng những lo lắng, trông mong của người thân, gia đình chỉ với mục đích duy nhất cứu sống người bị nạn, các anh chính là những người hùng áo xanh giữa màu lửa đỏ!
Tôi xin mượn dòng trạng thái trên của bạn Phương Thảo đăng lên mạng xã hội bày tỏ nỗi xúc động trước sự hy sinh anh dũng của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, để mở đầu cho bài viết của mình. Không chỉ riêng bạn Phương Thảo, trong suốt mấy ngày qua, trên các phương tiện báo chí và mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh, câu chuyện, lời chia sẻ, kỷ niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về sự hy sinh anh dũng của các anh, không chỉ của gia đình, bạn bè, đồng đội, mà cả của những người chưa từng quen biết các anh.
Thượng úy Chu Thị Thúy ở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP Hà Nội là tác giả của bức ảnh Thượng tá Đặng Anh Quân với nụ cười hiền trong trang phục của người Cảnh sát PCCC và CNCH đang được cộng đồng mạng và báo chí chia sẻ rất nhiều trong những ngày qua. Trên trang cá nhân của mình, Thượng úy Chu Thị Thúy xúc động đăng dòng trạng thái tưởng nhớ về người anh, người đồng đội với bức ảnh chụp Thượng tá Đặng Anh Quân vào năm 2020:
“Anh Quân ơi!
Thôi cô đừng chụp anh mà!
Anh xem này, có ảnh đẹp luôn nhé.
Ừ cũng tươi đấy!
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào buổi trưa tháng 8, nắng rám trái bưởi năm 2020. Phút nghỉ ngơi trong buổi tập luyện mà anh hướng dẫn Đội tuyển PCCC Hà Nội chuẩn bị cho Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH toàn quốc. Vậy mà đó lại là bức chân dung cuối cùng của người anh mà em chụp”- Thượng úy Chu Thị Thúy nghẹn ngào.
Dù chưa từng một lần gặp mặt nhưng trước sự hy sinh anh dũng của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, bài thơ của chị Thảo Nguyên đăng trên fanpage “Phụ nữ Công an Thủ đô” với tựa đề “Nước mắt mùa thu” như là một nén tâm nhang của tác giả vĩnh biệt 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC mà chị cảm phục, thương mến.
"Tháng Tám chiều nay rưng rưng khúc nhạc buồn
Khi các anh đã hòa vào trời xanh
Chưa kịp gửi người thân dù chỉ một lời trăn trối
Nước mắt mùa Thu giăng ngập lối ta về
Chiến trường không tiếng súng bất kể sớm khuya
Là vực thẳm, biển sâu, hay chân trời góc bể
Là biển lửa hiểm nguy ngút trời như thế
Bao hy sinh anh giữ lấy riêng mình
Để mai ngày mỗi sớm bình minh
Bình yên đến nơi mái nhà, góc phố
Bảo lửa bủa vây thắm dòng máu đỏ
Tô thắm vinh quang sắc đỏ màu cờ
Bữa cơm chiều nay người thân mãi ngóng chờ
Đồng đội bàng hoàng, nhớ chỗ ngồi còn hơi ấm
Cả Thủ đô bỗng trở lên trầm mặc
Lặng lẽ nghiêng mình trong nước mắt mùa Thu".
Chung nỗi niềm đau đớn, xót thương trong xúc cảm mùa Thu như bài thơ của chị Thảo Nguyên, bạn Nguyễn Nhân Hảo đăng những dòng trạng thái tri ân, tưởng nhớ: “ Hôm nay có thể là một ngày đầu tháng 8 đẹp trời, nhưng giữa một ngày tưởng chừng như bình yên thế, có tiếng còi xe cứu hỏa vọng mãi ở một góc phố nhỏ, da diết đau đớn trước sự hy sinh anh dũng của các đồng chí Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Trái tim tôi thắt lại khi nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại của các anh gửi cho người thân yêu trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Có những lời hứa, có những hoài bão, ước mơ vẫn còn đang dang dở...các anh chưa kịp thực hiện rồi!”.
Trên nhóm fanpage “Những người yêu mến Cảnh sát PCCC” có hàng nghìn thành viên những ngày qua cũng ngập tràn hình ảnh, lời tri ân, thương tiếc, chia buồn về sự hy sinh anh dũng của 3 đồng chí cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH.
Những dòng trạng thái xúc động: “Chào em nhé người lính trẻ Nguyễn Đức Phúc. Em sinh năm 2003, năm nay em vừa tròn 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Thay vì như các bạn đồng trang lứa đang ngồi trên ghế giảng đường, em chọn cho mình một con đường khác, cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, cho bình yên của Nhân dân. Em và đồng đội hy sinh anh dũng nhưng mọi người mãi mãi nhớ đến em. Mãi mãi tuổi 19 tươi đẹp em nhé!”.
Khi nhận tin dữ về những người đồng chí, đồng đội của mình, trong đêm 1 và rạng sáng 2/8, anh Vũ Toàn, cựu sinh viên Đ5 Học viện CSND viết trên trang cá nhân bài thơ với những dòng thật xúc động.
"Đồng đội tôi tuổi đời còn rất trẻ
Có con thơ, vợ yếu, mẹ già
Hẳn các anh cũng có những ước mơ
Trong một nghề đặc biệt – nghề cứu hỏa..."
Sáng 3/8, Thiếu úy Phạm Văn Hoài, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy cùng đồng đội chia nhau đến nhà Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc để phụ giúp gia đình lo hậu sự cho các anh. Gắn bó với Thượng úy Đỗ Đức Việt trong những ngày cùng công tác, Thiếu úy Phạm Văn Hoài ngậm ngùi: "Mấy ngày nay, trong bữa cơm tập thể của đơn vị, thật sự khó khăn để mọi người có thể trọn vẹn ngồi ăn đến cuối bữa. Nhiều lúc thấy cơm mặn hơn vì đã chan nước mắt từ bao giờ".
Ba chỗ ngồi quen thuộc của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc vẫn còn đó. Trên bàn ăn trống vắng người chỉ huy, người đồng đội ấy là ba đôi đũa, ba chiếc bát được anh em trong đơn vị đau xót xới cơm, gắp thức ăn, lặng lẽ mời. Không ai kìm được nước mắt!
Chỉ còn vài ngày nữa Thiếu úy Phạm Văn Hoài sẽ quay trở lại trường Đại học Cảnh sát PCCC hoàn tất cho khóa thực tập tại Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy. Trong hành trang của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC trở về trường sắp tới, có những kỷ niệm, ký ức hào hùng, đau đớn và cả những bức ảnh chụp giữa anh và các đồng đội đã anh dũng hy sinh. “Em mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục được trở về công tác tại Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy, bởi nơi đây có những người chỉ huy, người anh, người đồng đội và cả những ký ức em không bao giờ có thể quên”- Thiếu úy Phạm Văn Hoài nghẹn lòng.
Còn nhiều lắm, nhiều lắm những đau đớn, tiếc thương, cảm phục và cũng rất đỗi tự hào về các anh, những Cảnh sát PCCC và CNCH đã anh dũng hy sinh trong trái tim của những người đang sống hôm nay!
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/nhung-nguoi-hung-ao-xanh-giua-mau-lua-do-i662647/